Trong cái nắng chang chang và không khí oi bức ngột ngạt, nét khắc khổ, gầy guộc hiện rõ hơn trên khuôn mặt sạm nắng của những người tham dự phiên tòa hôm ấy. Họ đều là những nông dân nghèo ở ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, từng thân thiết nhau như anh em ruột thịt nhưng rồi vì lòng tham, cộng với chút nóng giận nên nay họ coi nhau như kẻ thù. Một nhóm trong số họ là thân nhân của gia đình bị hại và bên kia là người thân của bị cáo.
Ông Song tại tòa. Ảnh: N.H. |
Hơn 10 năm trước, ông Song được người bạn nối khố thuở nhỏ cho một mảnh đất ngay sát nhà. Một căn chòi vách lá thấp lè tè vài chục mét vuông được dựng lên trên nền đất ẩm, mỗi khi gió thét, mưa gào thì không có chỗ trú thân. Ấy vậy nhưng ông Song mừng lắm bởi từ nay ông đã có nhà, ông không còn phải ngủ nhờ ngoài bót gác của xã như nhiều năm qua nữa.
Nhưng thật ra, hoàn cảnh của ông không phải là người vô gia cư. Ông cũng có vợ và có 4 người con. Suốt một đời quần quật lam lũ, ông bà tạo lập được một mảnh vườn nhưng chỉ được có thế. Năm này qua năm khác, cái nghèo cứ mãi quấn riết lấp cuộc đời họ và rồi họ chia tay. Ông một mình gà trống nuôi đám con khôn lớn nhưng khổ cho cái thân ông, đến khi chúng trưởng thành, lấy vợ lấy chồng thì mỗi đứa một ngả. Ông côi cút một mình ở cái tuổi đã toan về chiều. Ông buồn nên bán luôn mảnh đất cắm dùi ấy, lấy vài trăm ngàn bèo bọt mua chiếc ba gác đạp xe kiếm sống. Từ lúc ấy thì ông trở thành kẻ vô gia cư.
Bởi thế, ông nợ cái ơn, cái nghĩa nhà ông bạn thân tốt tính. Bụng bảo dạ phải ở với nhau thế nào để đền cái ơn đó. Và thực tế là giữa những người hàng xóm hiền lành, chân chất ấy đã có một cuộc sống êm ả trôi đi. Họ yêu quý nhau như máu mủ trong nhà, có lý rượu ngon, có chén canh ngọt, họ đều í ới chia nhau.
Thế rồi một hôm, ông giật mình hoảng hốt khi thằng Định, con rể ông bạn già qua nhà đòi lại đất. Vài tháng trước, khi nó về đây cất nhà ở, vào cái thời đất đai có giá, ông cũng đã nghe nó nói cạnh nói khóe nhưng ông nghĩ lúc nó say nên không để bụng. Giờ sẵn dịp này, ông bảo luôn với Định rằng nó chỉ là hàng con cháu không có quyền nói chuyện, muốn gì thì phải bố mẹ vợ nó sang nói với ông. Song thằng Định thì không chịu vậy, nó lớn tiếng khinh dễ ông nhưng ông cũng bỏ mặc đi xuống bếp. Chỉ đến khi nó cầm ghế ném vào bàn thờ nhà ông rồi đánh con gái ông thì ông không kìm lòng được. Ông lao vào xô đẩy với nó, bị đánh cho bể máu đầu và rồi ông vớ lấy con dao đâm vào hông nó, vĩnh viễn tước đi mạng sống của một con người.
Trước tòa, ông cứ dấm dứt mãi, những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên khuôn mặt đã già nua: "Phải chi tui đừng nóng giận cãi lộn với nó thì đâu xảy ra cơ sự này". Ông thấy xấu hổ về hành vi của mình bởi ông thấy mình tệ quá, ông dằn vặt, day dứt mãi với suy nghĩ là mình đã lấy oán báo ơn vì dù thế nào ông cũng đã xem vợ con thằng Định như ruột rà của mình. Thế nhưng... bát nước đổ đi hốt lại làm sao đầy. Cái hố sâu ngăn cách giữa hai nhà sẽ chẳng bao giờ liền lại được, vị đắng trong tình làng nghĩa xóm cũng sẽ không thể mất đi...
Tòa tuyên mức án là 3 năm tù giam vì bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ: phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại, phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...
Mọi người trong phòng xử lục đục bước ra, ánh mắt thất thần nhìn theo ông cụ tóc bạc thưa thớt với mặc bộ quần áo đã cũ, lê những bước chân vô cảm theo cán bộ công an về trại. Ai đó chép miệng bảo rằng: "Tội nghiệp cho ông cụ, cả đời sống đã hưu quạnh. Lúc đứa con gái vừa về ở cùng vì bất hạnh trong hôn nhân thì cụ lại vào tù, tiếp tục lại sống những tháng ngày lạnh lẽo".
Nguyễn Hải