Với kèn, sáo, nhị... và bất kỳ thứ nhạc cụ nào có thể, chỉ cần hứng thú, Vũ Nhật Tân cũng có thể biến chúng thành âm thanh mà đối với anh, "thứ" âm thanh ấy gắn bó như một phần đời sống. Đam mê sự ngẫu hứng, Vũ Nhật Tân quyết tâm theo đuổi dòng nhạc đương đại dù anh từng phải chịu không ít sự ghẻ lạnh. Nhiều đồng nghiệp kỳ thị, cho rằng anh làm nhạc đương đại với đủ loại âm thanh trống phách là thứ nhạc "lạc loài". Tiếng là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, nhưng Vũ Nhật Tân lại không được đứng lớp. Học trò môn sáng tác chỉ nghe tiếng thày Tân, chứ chưa bao giờ trực tiếp nghe thày giảng bài.
![]() |
Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân. |
Trưởng khoa của anh nói: "Đừng làm hỏng học trò bằng thứ nhạc của anh, vậy anh cứ nhận lương ở trường nhưng không cần đến dạy". Vậy là chuỗi ngày "ngồi không ăn lương" của anh bắt đầu. Cứ đúng ngày, bố anh lại sang Nhạc viện nhận hộ lương đầy đủ nhưng chẳng mấy khi thấy cậu con trai có mặt ở trường. Giờ thì đỡ hơn. Mỗi tháng, nhà trường lại xếp cho anh một giờ giảng để anh có nơi đi về, và cũng để tên của giảng viên Vũ Nhật Tân còn được xướng lên trong danh sách thày cô.
Ấm ức, cũng nhiều lần Vũ Nhật Tân tự hỏi con đường mình đi đúng hay sai và nghi ngờ chính bản thân. Nhưng sự đam mê đã chiến thắng tất cả. Giờ đây bước vào tuổi 36, cảm xúc buồn vui đến với anh cũng nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Anh tập cho mình thói quen chấp nhận cái nhìn lạ lẫm của người khác khi đứng trước âm nhạc của anh, và coi đó là chuyện thường tình để không bị cảm thấy khó chịu. Không bực bội, không thanh minh, cũng chẳng lên tiếng giảng giải... như ngày còn ít tuổi. Vũ Nhật Tân bây giờ nhẹ lòng, cần mẫn sống với niềm khát khao. Anh bảo, trong khi thế giới say mê với những âm thanh của thùng, trống, nhảy múa rộn ràng đầy hứng khởi thì ngay trên quê mình, sự mới lạ mà anh từng cố gắng chinh phục lại bị coi là kỳ dị, lạc lõng. Nhưng anh không bỏ cuộc, và tin rằng con đường tới nhạc đương đại sẽ dần thu ngắn lại, bởi không chỉ có anh mà còn nhiều đồng nghiệp đang mỗi ngày cùng cố gắng để đạt tới mục tiêu xã hội hóa loại hình âm nhạc này.
Làm CD với mục đích truyền bá âm nhạc, nhưng chàng nhạc sĩ đương đại này lại không nhận được sự ủng hộ. Mang sản phẩm đi đăng ký bản quyền, ai nấy tròn mắt ngạc nhiên và e ngại từ chối cấp giấy phép. Họ bảo đố ai hiểu được Bứng là cái gì? Rồi lại Cổm, Xốm... chẳng có loại hình âm thanh nào như vậy cả. Thôi, mang về đi đâu phát hành thì mang. Vậy là nhân dịp đi trình diễn, anh đem ra nước ngoài bán cho các bạn Tây, 10 USD một đĩa, hay và không quá đắt so với thời giá bên đó. Sản phẩm bán được. Cứ thế, Vũ Nhật Tân sống ổn, dù rằng cái mơ ước chia sẻ với công chúng sự quyến rũ của nhạc đương đại dường như còn xa lắm.
Tân kể, ở Việt Nam bị ghẻ lạnh là thế, nhưng anh cũng "gỡ" lại được niềm vui khi mang nhạc của mình ra bên ngoài. Có những buổi, cùng với nhóm người bạn da đen ngồi đánh trống chơi nhạc ngoài đường phố, xung quanh mọi người nhảy và vui cùng tiếng nhạc, anh có cảm giác mình được thăng hoa không ngờ. Không chỉ âm nhạc được tôn vinh, người đánh nhạc cũng "thơm lây" khi nhận phần thưởng ngoài sự cổ vũ tinh thần lớn lao còn được tính bằng vật chất. Anh tâm sự, mỗi cuộc đi như vậy không chỉ có tác dụng làm mới bản thân, mà sự tôn trọng của công chúng còn truyền lửa cho anh thêm vững tin vào sự lựa chọn. Để rồi sau mỗi cuộc trở về, anh lại hứng khởi với những dự tính mới, bạo liệt và sắc sảo hơn.
Mê du lịch, Vũ Nhật Tân dành hầu hết tiền bạc cho sở thích này. Tính tình ưa khám phá, anh bảo mình không chỉ đi cho vui mà đó là cả một hành trình tìm hiểu văn hóa thế giới. Đi tới đâu anh cũng xông xáo, hỏi han và tham gia hết mình vào đời sống văn hóa từng vùng. Sự góp nhặt ấy cùng với thời gian đã làm dày thêm vốn liếng, giúp cho sự sáng tạo của Vũ Nhật Tân thêm phần thuyết phục.
Khá có tiếng trong làng nhạc, nhưng Vũ Nhật Tân sống rất giản dị. Chẳng từ chối bất kỳ công việc gì miễn là dính tới nhạc. Anh chàng hay cười này quyết không để phí những kiến thức mà phải mất nhiều năm học hành mới có được. Anh yêu cái cảm giác được lang thang ngoài đường phố trong đêm, ngắm nhìn bầu trời sao trên nóc tòa nhà cao. Anh bảo, phải đi đêm mới thấy được con người ta sống thế nào, mới hiểu hết ý nghĩa cuộc đời. Tuổi 36, chưa nghĩ tới một gia đình riêng, Vũ Nhật Tân vẫn cháy hết mình cho những đam mê và khát khao chinh phục.
(Theo VnExpress)