Tôi năm nay đã 68 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ của cha mẹ để lại. Chuyện bắt đầu hơn ba thập kỷ trước, khi em trai tôi mất vì tai nạn giao thông. Lúc ấy, cháu trai tôi mới ba tuổi, còn em dâu thì chưa đến 30. Thương em, thương cháu, tôi tự nguyện đỡ đần mọi việc, từ đưa đón cháu đi học, nấu nướng, giặt giũ, chăm nom cháu như con. Tôi không có gia đình riêng, nên tình cảm gần như dồn hết cho đứa bé ấy.
Khi cháu lên 10 tuổi, em dâu tôi kết hôn lần hai và dọn đến thành phố khác. Từ đó, hai mẹ con cắt đứt liên lạc với bên nội. Tôi gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Ngay cả khi mẹ tôi - bà nội cháu - mất hai mẹ con cũng không về đưa tang.
Tôi cứ nghĩ câu chuyện đã kết thúc cho đến tuần trước. Đứa cháu trai giờ đã là người lớn, bất ngờ tìm đến nhà tôi. Nó bảo hồi nhỏ không biết gì, chỉ nghe mẹ nói xấu bên nội nên tin là thật. Giờ lớn rồi, mới hiểu được chuyện xưa, thấy có lỗi và muốn nối lại tình thân.
Tôi không kìm được nước mắt, hai bác cháu ngồi suốt ba tiếng để tâm sự. Nhưng niềm hạnh phúc được đoàn tụ chưa được bao lâu thì hôm sau có một người họ hàng tiết lộ cho tôi rằng cháu đang có vấn đề về sức khỏe tâm thần. "Nghe đâu bị trầm cảm, từng phải nghỉ việc, giờ khó khăn về cả tài chính lẫn tinh thần", người họ hàng kể. Người ấy còn tiết lộ việc cháu gặp lại tôi là do mẹ cháu sắp đặt, không phải vì tình cảm mà đều vì mục đích chữa bệnh. Không những thế, tôi còn nghe được rằng mẹ con cháu thấy tôi tuổi đã cao lại sống một mình thì muốn nhăm nhe tài sản của tôi.
Từ hôm đó, lòng tôi rối bời. Tôi thương cháu, đó là sự thật. Nhưng tôi cũng sợ bị lợi dụng, tuổi tôi không còn trẻ để chịu thêm tổn thương. Tôi không biết phải làm sao. Nên mở lòng đón nhận cháu như ngày xưa từng ôm nó vào lòng, hay nên khép cánh cửa trái tim, bảo vệ sự bình yên cuối đời?
Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.