![]() |
Hai đứa bé "tân Đài Loan" trong một lớp mẫu giáo ở Đồng Tháp. |
Vì nhiếu lý do, khá nhiều những em bé tân Đài Loan mang hai dòng máu Việt - Đài đã phải trở về quê ngoại để sinh sống trong tình trạng không giấy tờ hợp pháp. Xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là một địa phương khá đông trẻ "tân Đài Loan" đang được ông bà ngoại hoặc cậu dì cưu mang.
Chị Lê Thị Ngọc Út, chủ tịch Hội phụ nữ xã Mỹ An Hưng B đưa PV Thanh Niên đến "làng Đài Loan" chạy dọc hai bên con rạch Đất Sét, thuộc ấp An Hoà, nơi có số lượng rể ngoại cao nhất xã hiện nay.
Vợ chồng chị Đặng Kim Phượng, ngụ tại An Thạch, khu Chợ Cũ, đang nuôi hai đứa cháu "tân Đài Loan" gọi mình bằng dì dượng, con của cô em gái. Nhà chị Phượng chỉ khoảng 30 m2 nhưng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho một gia đình có thu nhập trung bình. Hai đứa bé được ở một phòng riêng biệt phía sau nhà. Cả hai đều nói được tiếng Việt và... chửi thề luôn miệng.
Theo vợ chồng chị Phượng, em gái chị chỉ gửi đỡ hai con về ngoại vì "vợ chồng cô ấy ở Đài Loan phải đi làm suốt ngày". Điều lo lắng nhất của vợ chồng chị Phượng là chưa biết xử trí việc dạy dỗ, học hành của chúng ra sao, vì cả hai đều không có một loại giấy tờ nào.
May mắn hơn là trường hợp của 4 đứa trẻ đang được gửi ở nhà trẻ của xã. Đó là những đứa bé "tân Đài Loan" được nhận vào lớp theo đúng thủ tục quy định của ngành giáo dục. Các cô giáo đã rất cố gắng trong việc giúp chúng hoà nhập với môi trường, nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh chứng tự kỷ đối với những đứa bé bị cô lập vì khả năng hiểu tiếng hạn chế. Tuy nhiên, với những cái tên lạ lẫm như A Lũng, Dà Sừ... và nhất là do không nghe hiểu đuợc tiếng Việt, chúng đã trở thành mục tiêu trêu chọc của các bạn cùng lớp, ngày càng trở nên lầm lì, ít nói hơn.
Theo ông Trịnh Hồng Khâm, trưởng công an xã Mỹ An Hưng B, tính đến thời điểm cuối năm 2003, toàn xã có 309 hộ, với 335 trường hợp lấy chồng Đài Loan và hiện nay việc ẵm con về gửi cho ngoại nuôi tại Mỹ An Hưng B là khá phổ biến. Có thời điểm, cùng lúc trên toàn xã, con số này vọt lên đến 76 trường hợp, "cứ ra ngõ là thấy cháu ngoại Đài Loan"! Mà đa số ông bà ngoại chúng quan tâm đến việc cất nhà hơn là việc dạy dỗ con cháu.
Nếu không kịp tìm biện pháp tháo gỡ, không bao lâu sẽ có một thế hệ trẻ em lai Đài Loan thất học, mù chữ, tạo gánh nặng cho xã hội. Bà Nguyễn Thị Nghiệm, chủ tịch Hội phụ nữ tỉnh Đồng Tháp cho biết, toàn tỉnh có khoảng 13.000 trường hợp lấy chồng Đài Loan, những năm gần đây đã xuất hiện 700-1.000 trẻ em mang hai dòng máu Việt-Đài được mẹ gửi về ngoại sinh sống một cách bán chính thức. Hầu hết những đứa trẻ này đều không có một loại giấy tờ hộ tịch nào.
Khảo sát ở huyện Lai Vung, đã có 55 trường hợp ông bà ngoại không biết tên cháu khi làm thủ tục đăng ký tạm trú. 39 trường hợp đến làm thủ tục khai sinh tại Sở Tư pháp nhưng ông bà ngoại không biết đặt tên cho cháu và khai quốc tịch ở đâu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho chính quyền sở tại trong việc quản lý nhân sự, mà còn ảnh hưởng đến việc chăm sóc, dạy dỗ một thế hệ trẻ em mang tính đặc thù lịch sử xã hội này. Theo bà Nghiệm, vấn đề quan trọng là tương lai của những đứa bé này sẽ ra sao nếu mẹ chúng quyết định gửi hẳn con mình ở tại VN?
Theo Phụ nữ TP HCM, sau chuyến khảo sát tại Đài Loan vào ngày 24/3 vừa qua, bà Nghiệm cho biết: Nắm bắt thực tế các "em bé tân Đài Loan" đang cư ngụ tại VN, tổ chức phát triển Song Phước thuộc Quỹ phúc lợi xã hội Eden (Đài Loan) đang dự tính triển khai một chương trình hỗ trợ cho đối tượng trẻ em này tại TP HCM và các tỉnh có lượng trẻ lai Đài Loan nhiều như: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tây Ninh. Theo đó, số trẻ này sẽ được tập trung hoặc ở tại nhà học tiếng Hoa và tiếng Anh, được dạy các kỹ năng cơ bản, được chăm sóc sức khoẻ ban đầu phù hợp... nhằm chuẩn bị từ xa giúp các trẻ thích nghi khi trưởng thành và quay về quê nội sinh sống.
Theo bà Nghiệm, đây là dự án mang tính nhân văn cao, nhưng chưa thật toàn diện. Vì thế, với tư cách là cơ quan đại diện bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, Hội phụ nữ sẽ tham mưu với lãnh đạo tỉnh để phối hợp với Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT và UB DSGD&TE đề xuất một kế hoạch hỗ trợ tốt nhất và lâu dài cho đối tượng này, trước mắt là thực hiện quyền được đến trường của mọi trẻ em đang sinh sống tại Đồng Tháp, bà Nghiệm khẳng định.