Trịnh Ngọc Anh
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Ông và bà Noel vẫn khỏe chứ ạ? Ông có còn "bụng phệ" như hồi trước nữa không? Hehe, ông đừng giận cháu nhé, cháu không có ý chọc ông đâu, ngược lại còn rất thích cái bụng đặc trưng và dễ thương của ông nữa. Năm nay ông chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thế nào rồi ạ? Chắc là sắp hoàn tất rồi ông nhỉ?
Hôm nay là ngày áp chót hạn gửi thư cho ông rồi, cháu cũng rất bận rộn với kì thi học kì, cháu vừa thi hai môn Lý và Hóa sáng nay. Thế nhưng cháu vẫn dành thời gian viết thư cho ông, vì cháu biết ông đã sống rất lâu và là người có thể sẽ mang lại một ít may mắn cho cháu để cháu có thể vượt qua những vấn đề đang gặp phải. Cháu rất muốn nói cho ông biết những gì cháu đã làm và cháu nghĩ ông cũng đồng tình và thông cảm với cháu.
Ông ơi, cháu đã 16 tuổi rồi, là lớn rồi phải không ông? Cháu sẽ không kể về những việc như rửa chén, nấu cơm phụ mẹ hay tưới cây giúp bố, những việc đó là trách nhiệm của con gái lớn trong nhà và cháu đã gần như hoàn thành nhiệm vụ đó, chỉ trừ khi quá bận học cháu mới nhờ mẹ làm giúp. Cháu viết thư này không phải để kể về việc tốt cháu đã làm, mà cháu muốn thú nhận với ông về những sai lầm của cháu trong năm qua. Cháu biết là chỉ có những bạn ngoan mới được nhận quà, nhưng mà dũng cảm nhận lỗi cũng là một việc tốt phải không ạ?

Hihi, cháu tự nhận mình là một đứa thông minh và có hoài bão, tham vọng khá lớn. Suốt 9 năm cháu đều đoạt loại giỏi ở lớp. Nhưng ông biết không, cháu đã để sự thông minh chìm sâu trong một đại dương lười biếng. Trường cháu là trường chuyên của tỉnh, và cháu học trong lớp chuyên Hóa của trường. Thực ra là cháu không thích môn Hóa, cháu chỉ thích học chuyên Anh thôi vì sau này cháu muốn đi du học. Môn Hóa học nặng lắm, mà còn yêu cầu điểm phẩy tổng kết trên 8. Học kì 2 năm lớp 10 vừa rồi cháu đã không học đúng với sức của mình, điểm tổng kết chỉ được 7,5 và cháu đánh mất danh hiệu học sinh giỏi. Lúc đó cháu không buồn, nghĩ rằng mình sẽ phục thù vào năm lớp 11, kết quả này chỉ là do sơ suất. Khi ấy, mẹ đã gợi ý cháu chuyển sang lớp mặt bằng học để có nhiều thời gian học Anh văn và cũng không bị khống chế môn Hóa. Cháu nhất định không chịu vì sợ mọi người nghĩ cháu không theo kịp lớp chuyên, học hành sa sút.
Thế là đến năm học mới, cháu cố gắng thật nhiều, thức học khuya mỗi đêm. Nhưng bên cạnh môn Hóa, cháu vẫn phải học những môn khác và nhất là Anh văn, cháu phải trau dồi nhiều hơn để đủ trình độ dự thi các học bổng. Có đôi lúc cháu tự hỏi học Hóa để làm gì khi mà nó chẳng giúp ích gì cho cháu đường tương lai, vì học toàn những vấn đề chuyên sâu mà cháu lại muốn trở thành nhà kinh doanh. Vậy đó, nhưng những cố gắng của cháu đã không thấm tháp gì, điểm Hóa của cháu vẫn thấp, hơn nữa sáng nay cháu làm Hóa lại không tốt. Bây giờ cháu cảm thấy thật buồn và xấu hổ, lại một học kì cháu để mất danh hiệu học sinh giỏi, lại một lần nữa cháu làm cho bố mẹ buồn. Cháu cảm thấy mình giống như đội tuyển Việt Nam vậy, không làm đúng sức để rồi hối hận.
Khi viết đến đây, cháu suy nghĩ nhiều lắm. Cháu chợt nhận ra mình đang càng đi sâu vào lối mòn và đang phạm nhiều lỗi hơn. Thật đáng trách khi là một đứa lười biếng, nhưng nếu thất bại mà không biết đứng lên thì còn đáng trách hơn vạn lần đúng không ông? Nhưng cháu sẽ không để ông thất vọng nữa đâu. Còn 4 môn thi học kì nữa, cháu sẽ cho ông thấy sự quyết tâm của cháu. Cháu sẽ đạt điểm cao nhất có thể, coi như lập công chuộc tội ông nhé.
Sang học kì 2, cháu sẽ chuyển lớp, và phấn đấu học tập để đến ngày này năm sau, cháu sẽ gửi thư cho ông từ một đất nước khác và trong một tâm trạng hạnh phúc hơn vạn lần. Ông ở trên đó hãy theo dõi cháu nhé, nhất định cháu sẽ không làm ông thất vọng. Cháu xin hứa!
Cháu biết có thể lần này ông sẽ không tặng quà cho cháu, vì bức thư của cháu không hóm hỉnh, ngộ nghĩnh, cũng không chứa đựng những việc tốt. Nhưng cháu vẫn muốn gửi cho ông, trước hết là chia sẻ những tâm trạng nặng trĩu trong lòng, sau đó là thông báo cho ông chuẩn bị quà vì chắc chắn năm sau cháu sẽ lại gửi một bức thư cho ông báo cáo kết thành quả của mình.
Chúc ông thật khỏe mạnh và vui vẻ.
Chào ông!
Cháu của ông
Ngọc Anh.