Mỗi sáng, đến cơ quan, anh đều điện thoại cho em để hỏi xem em đã đến công ty chưa, ăn sáng chưa và đồng thời cũng cho em biết anh đang chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Thỉnh thoảng, một tin nhắn, một cuộc điện thoại bất chợt mà anh không cần nói em cũng biết vì anh đang rất nhớ em. Cả anh và em đều mong đến giờ nghỉ để chat, để mình được nghe thấy giọng nói của nhau. Em thấy mình thật hạnh phúc.
Chỉ còn khoảng hai tháng nữa là em sẽ phải tạm xa anh với khoảng thời gian mà nhiều khi em không dám nghĩ tới - 3 năm. Hai tháng, em đang tận dụng từ giờ, từng phút để làm mọi thứ cho thế giới của mình. Tìm mua khăn mặt, tất, đồ lót, áo len, đan khăn,... cho đến những chai dầu gió, thuốc cảm cúm, miếng bông gạc...
Em muốn, tuy mình xa nhau nhưng anh sẽ vẫn luôn có cảm giác rằng em đang ở bên anh. Em sẽ là chiếc khăn ấm mỗi khi anh lên lớp học, đi làm thêm hay đi chơi với bạn bè. Em sẽ là y tá của anh mỗi khi trái gió trở trời, mỗi khi anh ốm... Em muốn, muốn nhiều lắm....
Em nhớ mãi cái cảm giác lúc anh gõ vào trán của em mà nói rằng "như thế mà cũng đòi check à?" khi em hỏi "anh đã mổ ruột thừa chưa?"
Em cần có anh hơn bao giờ hết.
ERNA