"Sao chị cứ nhận những vai có kết cục buồn như thế? Một chị Tân bươn bả bao năm cho gia đình chồng - kết cục lại bế con của vợ sau về nuôi. Cả Hạ Lan nữa, đang đâu tổ ấm nhỏ bé bị rạn nứt, vỡ tan hoang. Chị bật cười và giải thích với Truyền Hình: "Chuyện ấy qua lâu rồi".
![]() |
Diễn viên Thu Hà. |
Khi đóng phim Đường đời là lúc Thu Hà đang cần làm việc nhiều nhất. Thường thì khi buồn, người ta thường đi lang thang, hoặc tìm bạn bè để thở than. Còn chị, chỉ thích đến Nhà hát kịch Hà Nội, ném mình mệt bở hơi trong những vai diễn. Chăm chỉ cũng là một cách để quên. Mà chị cần quên để sống, để giữ cho mình niềm tin mơ hồ nào đó, và để tiếp tục chờ đợi.
Sau 3 vai diễn đều lưu lại một hình ảnh thương thương của những người đàn bà bị đổ vỡ tình cảm, Thu Hà lại thu mình. Mới rồi, đạo diễn Quốc Trọng mời làm phim Hương đất, nghe nói vai diễn được "để dành" cho Hà. Nhưng chị vẫn xin thôi vì muốn dừng lại đôi chút. Khán giả đáng nhớ là đủ rồi. Chị bảo, có thằng bé lớp 1 ở trường "thằng cu nhà mình" thắc mắc: "Cháu muốn hỏi kết cục cô Tân có quay về với chú Hải không?".
Nhiều người thích Thu Hà, vì chất đời luôn lấp lánh trong những vai diễn. Đôi lúc, chính chị gặp những tình huống giống mình quá, chưa định diễn đã thấy vào vai. Có thể bởi thế, tạm nghỉ cũng có nghĩa là chờ đợi một nhân vật mang tới điều mới mẻ hơn.
Con gái Hà Tây, xa quê từ hồi 5 tuổi, không sống gần mẹ nên giờ hơi vụng về chuyện bếp núc. Nhưng tình cảm lúc nào cũng chứa chan trong cặp mắt nâu dại khờ, trong cặp môi hay hờn, dễ tủi. Thu Hà càng nữ tính hơn khi kể về cậu con trai 8 tuổi, dạo này "dài rộng" ra trò. Thương con tới độ hít cả mùi quần áo trong tủ để nhớ. Biết bao chuyện đã xảy ra. Nhưng người đàn bà phố xá ấy mỗi lúc về quê vẫn cảm nhận được hương lúa mộc mạc từ cánh đồng làng.