Công Chính đỗ thủ khoa vẫn sửa xe đạp kiếm tiền học ĐH. |
Người dân xã Hòa Lâm (Ứng Hòa, Hà Nội) quá quen với hình ảnh chàng thư sinh Trần Công Chính, lớp 12A11, trường THPT Ứng Hòa B, Hà Nội, sửa xe đạp. Chính là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai, anh đầu đang học năm thứ 3 ĐH Kiến trúc.
Mẹ làm ruộng, bố sửa xe máy ngay tại nhà nên hàng ngày gia đình cũng có đồng ra, đồng vào. Khi Chính vào lớp 12, bố đột nhiên đổ bệnh nặng khiến tiền của đội nón ra đi, kinh tế gia đình sa sút.
Anh trai Chính vừa học vừa đi làm thêm và trông cậy vào gia đình nhà bác ở thành phố. Những lúc mẹ đưa bố đi viện, Chính ở nhà thay mẹ quán xuyến việc nhà, kiêm luôn nghề sửa xe đạp, bơm vá xe máy cho khách.
Học bài trong nhà, nhưng nghe tiếng khách gọi Chính lập tức có mặt và hí hoáy bơm, vá. “Trước em không biết làm, nhưng thấy bố sửa xe máy nên em cũng học lỏm được chút ít. Sửa xe máy chưa thạo, nên chỉ dám nhận sửa xe đạp”, Chính nói.
Thi xong tốt nghiệp, Chính ở nhà tự ôn thi, không tham gia những buổi học bổ trợ kiến thức ở trường, nhưng vẫn gắng thu xếp thời gian học ôn thi.
Chịu khó, tự giác học nên 12 năm phổ thông, Chính luôn là học sinh giỏi. Lên THPT, Chính làm lớp trưởng, luôn hăng hái trong mọi hoạt động chung của lớp, trường. Khi bố đổ bệnh, Chính xin không làm lớp trưởng để có thời gian lo việc nhà giúp mẹ.
Không tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi của trường nên kết quả Chính đạt được trong kỳ thi tuyển sinh ĐH càng khiến bản thân em và mọi người bất ngờ.
“Khi làm đơn dự thi, em thi cả hai khối (A và B) vào Học viện Quân Y và đều đỗ (khối A được 21 điểm) nhưng em không dám mơ đỗ thủ khoa”, Chính nói.
Cầm cả hai giấy báo nhập học trên tay, Chính và gia đình vừa mừng, vừa lo. Bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ Chính nói: “Nợ tiền xây nhà còn hơn trăm triệu đồng nên khó vay mượn hay nhờ anh em họ hàng giúp đỡ thêm nữa. Gia đình làm nông chỉ biết nhìn vào mấy sào ruộng, còn ít lúa cũng phải bán lấy tiền cho cháu nhập học thôi”.
“Em định nhập học rồi sẽ đi dạy thêm hay kiếm một việc gì đó để đỡ bố mẹ, vì hai anh em học đại học thì càng khó khăn hơn”, Chính nói.
Cô Ngô Thị Mai, giáo viên chủ nhiệm của Chính, cho biết Chính là học sinh ngoan, luôn cố gắng học hỏi và có tính tự giác trong học tập. Em từng chia sẻ rằng mong trở thành bác sĩ, được dùng chút sức lực của mình để thắp lên hy vọng cho những bệnh nhân nghèo và để thấy được nụ cười trên môi họ. Và quyết tâm ấy càng mạnh mẽ hơn khi bố em bị bệnh”. |
Tiền Phong