Ôi chàng ngốc đáng yêu của em! Anh có biết là chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh thì mọi thứ đều nhẹ nhàng biết bao. Chỉ cần được thấy anh cười thôi, đúng là chỉ cần thế thôi.
Anh có biết thời gian qua em đã đau khổ như thế nào khi nghĩ rằng em chỉ đơn phương với anh không? Và cho đến lúc này em vẫn sợ là như thế. Nhưng em đã quyết định mình cần phải đối mặt với chính tình cảm này, em không thể chạy trốn mãi.
Anh biết không em từng không đủ can đảm quyết định như vậy và đã nghĩ là phải luyện tập không có anh trong cuộc sống của em. Đau khổ! Nhưng không thể được anh ạ. Em cố gắng gồng hết lý trí để kìm chế mỗi khi anh nói chuyện, vui đùa với những người con gái khác, cố tỏ ra là không để ý anh ạ. Nhưng anh biết không chẳng cần để ý thì em vẫn biết là anh đang làm gì, cảm nhận được anh thế mới khổ. Và em đã quyết định tại sao mình lại phải khổ thế nếu có thể cố gắng để có được anh. Và em tự nhủ thực ra mình đang sợ gì mới được chứ? Em lúc nào cũng nhớ anh lắm !
hoahongxanh