
Quang Trãi trong màu áo Đồng Tâm.
Lịch sử của những nickname
"Mặt quỷ" là biệt danh mà không một ai muốn gắn vào mình, Quang Trãi cũng không là ngoại lệ. Nhưng Trãi không hề cô đơn với cách gọi có phần tinh tướng của các đồng đội, bởi chia sẻ với anh trong làng túc cầu giáo VN trước đây còn có Sỹ "Toát", Sỹ "Mặt Quỷ" (đồng đội cũ tại tuyển VN, Nguyễn Văn Sỹ).
Xấu... trai, nên bị đồng đội quy vào biệt danh "Mặt Quỷ". Với Quang Trãi, nickname này ra đời từ năm 1998, khi anh được triệu tập tuyển quốc gia, chuẩn bị cho Tiger Cup 1998 trên sân nhà. Vào thời điểm đó, Lê Quang Trãi mới chỉ bước sang tuổi 21 và mới có hơn một năm chơi ở đội một Đồng Tháp.
Nhưng chưa hết, trung vệ này còn có một cái tên gọi khác nghe rất... dân tộc: "A Trải". Số là trong một lần tập trung tuyển quốc gia tại Nhổn, Hà Nội, Quang Trãi đi cùng một đồng đội ra phố Nhổn, để đổi tiền Việt, sau chuyến tập huấn nước ngoài trở về. Nhưng cái chất giọng "rặt" miền Tây của Trãi khiến cho cô chủ tiệm vàng không tài nào hiểu nổi anh nói gì và cứ ngỡ anh là người dân tộc thiểu số hay người... Lào. Vậy là một bí danh khác, "A Trải" lại ra đời, bám riết sự nghiệp cầu thủ của Lê Quang Trãi.
Mới ra tập trung tuyển lần đầu, lại nói giọng lè nhè Nam Bộ, nên đội phải tìm thêm phiên dịch là Trần Công Minh - đồng đội và là đồng hương của Trãi ở Đồng Tháp. Những bí danh đặt cho Quang Trãi đều có lịch sử đàng hoàng và đó là một cách gọi cho dễ nhớ. "Trong tiềm thức của tôi cũng như các đồng đội, Trãi là một cầu thủ chăm chỉ, lành tính và rất dễ mến" - Văn Sỹ nhớ lại.
Ngoài những tên gọi rất đời thực, Quang Trãi còn được xem là một trong những cầu thủ ăn khỏe nhất... VN, cỡ Dũng "Củi" - đồng đội cũ, trung vệ Phạm Hùng Dũng của Đà Nẵng. Ăn được, tập được,uống cũng được nhưng không phải lúc nào "A Trải" cũng... được đá.
Sự nghiệp lận đận
Cùng với lứa của Trung Vĩnh, Duy Quang, Minh Nghĩa, Vĩnh Nghi..., lứa cầu thủ tài năng thứ hai, sau thế hệ của Trần Công Minh, Công Nhậm, của bóng đá Đồng Tháp, Quang Trãi là một trong không nhiều những cầu thủ còn trụ lại được và giữ được phong độ cao cho đến thời điểm này. Bản hợp đồng 3 năm với ĐKVĐ V-League, Đồng Tâm, sau một mùa gồng gánh ở tân binh V-League 2006 Thép Pomina Tiền Giang, là một sự thừa nhận xứng đáng cho khả năng của trung vệ 30 tuổi này.
Cùng với Văn Giàu (hoặc Thanh Giang), Quang Trãi đã chơi những trận rất hay cho đội bóng mới, kể từ đầu mùa. Song thi thoảng, nỗi ám ảnh về sự xui rủi vẫn thấp thoáng đâu đó, quanh sự nghiệp quần đùi áo số của Lê Quang Trãi. Mới đây nhất, pha va chạm dẫn đến vỡ mũi trong trận đấu với Bình Định ở vòng 12, V-League 2007, đã khiến Quang Trãi phải vào bệnh viện nằm cả tuần, để "dao kéo" lại.
Thực ra, sự nghiệp cầu thủ của Quang Trãi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngoài 3 mùa bóng với HAGL (từ 2003-2005) có thể xem là thành công nhất trong cuộc đời cầu thủ của Trãi, anh đã phần nhiều nếm trải cay đắng.
Trước khi đến với H.GL, Quang Trãi từng thi đấu cho đội bóng quê hương Đồng Tháp 5 mùa bóng, nhưng đội cứ lên rồi xuống hạng, cũng nản. Năm thịnh nhất của bóng đá Đồng Tháp trong khoảng hơn 10 năm đổ lại, mà đỉnh điểm là trận chung kết với Công an thành phố mùa bóng 1995-1996, lại không có cái tên Quang Trãi.
Quang Trãi và các đồng đội như Trung Vĩnh đã phải gồng gánh đội trong buổi giao thời và gần như tất cả số cầu thủ này sau đó, hoặc giã từ sự nghiệp, hoặc phải chuyển CLB theo tiếng gọi của bóng đá chuyên nghiệp. Đồng Tháp đã không thể cưỡng được nạn chảy máu nhân tài.
Nhiều mối lo toan
Chưa đầy một năm sau khi sinh, năm 1977, Quang Trãi theo chân bố mẹ, rời xứ Huế mộng mơ, để tìm vào vùng kinh tế mới, ở tận vùng sâu, vùng xa của Đồng Tháp. Mãi tới năm 16 tuổi, anh mới tập tễnh bước vào bóng đá, với lớp năng khiếu đầu tiên do thầy Xương (HLV Đoàn Minh Xương), tại Đồng Tháp, năm 1993.
Trãi đã không có một tuổi thơ đẹp như chúng bạn, nhưng điều quan trọng nhất là anh luôn biết cách vượt qua sự éo le của số phận, vượt qua những khó khăn của cuộc sống.
Ở Đồng Tâm, Văn Giàu - Quang Trãi là cặp trung vệ thuộc hàng già nhất của V-League 2007. Quang Trãi giờ thi đấu không bằng phần nhiều sức mạnh cơ bắp nữa, mà dựa trên kinh nghiệm chiến trường của hơn 10 năm chơi bóng đỉnh cao. "Chắc chắn tôi sẽ không thể chơi tốt như thế này, sau 3 năm nữa, nên phải có những tính toán cho tương lai. Tôi dự định sẽ đi học ĐH TDTT II, học các lớp HLV bóng đá chuyên sâu, để tiếp tục được gắn bó với quả bóng tròn. Vợ tôi đang là giáo viên dạy cấp II ở Cao Lãnh và hai con gái cũng đã đến tuổi đi học, nên chắc chắn cuộc sống sẽ có nhiều mối lo toan hơn" - Quang Trãi giọng trầm trầm và kết.
(Theo Thanh Niên Tuần San)