Tôi không nhan sắc, không giỏi, sinh năm 1993, mới ra trường được một năm sau khi học ngành IT, học lực trung bình khá. May mắn lắm tôi mới được nhận vào làm việc tại một công ty thuộc dạng lớn, mức lương so với bạn cùng lớp là cao. Với năng lực bình thường của mình, tôi nghĩ để tồn tại và không bị cô lập ở đây thì phải cố gắng hòa đồng với mọi người, đặt biệt là người hướng dẫn (là nữ). Phòng tôi có rất ít nữ nên đi chơi đâu cũng sẽ có mấy chị đi chung với nhau, tôi đã cố gắng đi chơi chung, nói chuyện với mọi người nhưng cảm giác như họ không thích mình dù ở ngoài vẫn chị chị em em. Tôi chẳng làm điều gì sai cả, cảm giác mình đã bị cô lập trong nhóm chị em ở đây.
Tôi rất buồn vì bị họ coi thường, những hoạt động họ sẽ chơi riêng và không bao giờ rủ tôi theo. Hôm nay tôi đã phải vào toilet để khóc thầm trong đó. Nhiều lần tôi khóc từ lúc bước vào công ty này, không phải vì áp lực công việc mà là áp lực giữa các thành viên trong hội nữ của phòng này. Tôi thật sự rất buồn, nếu như với tính cách hồi còn đi học, ai không muốn chơi với tôi, tôi sẽ nghỉ chơi ngay và tự tạo nhóm riêng cho mình. Giờ tôi đi làm vì tiền, cần công việc này, không thể nghỉ chơi với họ được.
Tôi rất ghét nói chuyện với họ, nhưng phải cố giả tạo cười, hòa đồng. Dù không thích làm điều đó chút nào nhưng tôi phải làm, vì nếu ghét họ sẽ chẳng có lợi cho công việc của tôi. Tôi cũng không muốn sống cuộc sống phải luồn cúi, phụ thuộc vào sắc mặt của họ, tôi không muốn bị họ coi thường. Giờ tôi phải làm thế nào đây khi rất mệt mỏi mỗi lúc tới công ty.
Nhàn
Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu