Giữa tôi và anh ấy có rất nhiều khoảng cách. Anh ấy là người có cá tính và quả quyết trong công việc. Anh làm việc rất siêng năng và chăm chỉ nhưng lại có một tật mà tôi không mấy thích đó là nhậu nhẹt và hút thuốc.
Từ khi yêu tôi anh đã giảm hút thuốc và không đi nhậu cùng bạn bè nữa mà dùng tất cả thời gian để bên cạnh tôi. Anh chiều chuộng tôi rất nhiều. Tôi thích gì anh cũng làm mặc dù đi làm về rất mệt. Vì chúng tôi ở cùng kí túc xá nên anh có thời gian chăm sóc và gần gũi tôi hơn vì thế tình yêu của tôi dành cho anh càng ngày càng lớn.
Chúng tôi yêu và gần gũi nhau một năm, trong khoảng thời gian đó mặc dù chúng tôi đã có lần rất thân mật nhưng vì tôi không thích vượt rào nên anh cũng rất tôn trọng tôi.
Tôi yêu và quan tâm vì anh ấy biết tôi không thích là không làm. Cũng có không ít lần anh ấy có đòi hỏi nhưng rất tế nhị nhưng tôi một mực không đồng ý.
Không biết từ bao giờ anh ấy đã có cái nhìn khác về tôi. Anh ấy tỏ ra nghi ngờ tôi nhiều hơn. Tôi đi đâu anh ấy cũng giận nếu tôi quên nói trước thậm chí có lần mặc dù tôi có nói trước anh ấy cũng không mấy vui vẻ để tôi đi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy gò bó thật sự nhưng vì tôi nghĩ chỉ vì yêu tôi nên anh mới vậy. Sau đó một thời gian chỉ có hai tháng là thái độ của anh càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh hay cáu gắt và ít chiều tôi như trước nữa. Tôi nhận thấy khoảng cách giữa anh và tôi càng lớn. Chúng tôi đã có khoảng cách rất lớn về hoàn cảnh gia đình nhưng vì yêu nên tôi chấp nhận.
Anh không phải là người Việt Nam và điều kiện để anh ở lại Việt Nam là rất phức tạp. Mâu thuẫn của chúng tôi càng nhiều khi mẹ anh gọi anh về và hình như bà không đồng ý anh ở lại Việt Nam. Anh trở nên khó chịu rất nhiều và vì thế tôi đã không vui nên nói lời chia tay với anh, mặc dù trong lòng tôi không thích nói điều đó chút nào.
Thế là chúng tôi chia tay nhau nhưng vì ở gần nhau và vì đã có tình yêu được xây đắp một năm nên quên anh là rất khó. Nhiều khi không cầm được lòng tôi đã gọi điện thoại cho anh và mong nối lại tình cảm nhưng anh rất quả quyết từ chối tôi.
Anh đi chơi nhiều hơn và có nhiều lần ngủ ở ngoài. Tôi rất buồn nhưng không sao nói anh được. Cũng có lần anh vì nhớ tôi hay vì lí do gì anh điện thoại cho tôi và chỉ nói là muốn ôm tôi thôi.
Đã lâu không được anh ôm như ngày nào nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng tôi đã gần gũi với nhau một hồi lâu và anh đòi làm chuyện ấy. Anh nói khi làm rồi anh nhất định sẽ cưới tôi và không về nước nữa. Mặc dù đang rất yêu anh nhưng tôi quả quyết không đống ý như thế vì tôi biết như thế không tốt cho cả hai.
Anh không hài lòng và rất giận dữ. Anh nói tôi đi xa khỏi anh và đừng bao giờ gọi cho anh nữa. Anh nói tôi khó lắm và không thích người con gái như vậy. Tôi cũng không vì thế mà nhượng bộ.
Tôi đứng phất dậy và bước ra khỏi phòng rời xa anh. Tôi buớc đi một đoạn vẫn còn nghe anh nói câu "Con gái nhiều lắm". Tôi hiểu ý anh nhưng cũng chịu thôi vì đó là tôi là cái mà lâu nay tôi không đồng ý với anh.
Tôi thật sự cảm thấy bế tắt và bối rối trước chuyện tình cảm của mình. Tôi không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi phải rời xa anh hẳn hay phải làm anh vui? Giữa chúng tôi có nhiều khoảng cách, gia đình cũng không hẳn ủng hộ tôi, bạn bè đồng nghiệp cũng thế.
Tất cả họ đều nói nhìn chúng tôi như hai đôi đũa lệch. Tôi cũng không đẹp lắm nhưng khá xinh xắn, anh cũng vậy cũng khá phong độ vì dáng cao ráo nhưng màu da và ngôn ngữ của chúng tôi không giống nhau.
Làm ơn cho tôi một lời khuyên trong trường hợp này. (Thanh Lam).
Tôi hiểu những tâm trạng của bạn hiện nay, bạn vẫn dành tình cảm cho anh ấy và anh ấy cũng vậy, nhưng bạn không thể chiều theo ý anh là quan hệ trước.
Bạn đang lo lắng liệu anh ấy và bạn có hợp với nhau, liệu anh có cưới bạn như đã hứa và điều quan trọng là bạn không tự nguyện và chưa sẵn sàng làm điều này.
Bạn là người con gái rất dũng cảm và có lý trí, nhiều cô gái ở vào hoàn cảnh như bạn chắc hẳn không thể tránh khỏi việc quan hệ đâu bạn ạ và có lẽ đã quan hệ lâu rồi. Nhưng bạn đã tránh được điều đó, bạn không có gì sai khi từ chối việc quan hệ trước với anh ấy.
Hầu như người đàn ông nào khi yêu cũng muốn làm chuyện đó với bạn gái nhưng họ lại muốn vợ họ phải còn trinh nguyên. Có vẻ rất vô lý phải không bạn nhưng đó là thực tế.
Việc anh ấy đòi hỏi có thể do bạn bè hay trêu trọc rằng: yêu từng ấy thời gian mà chưa làm gì là không ổn lắm và cần phải làm việc đó mới mong giữ được người con gái. Vậy là anh ấy đòi hỏi, có thể chỉ là để giữ bạn mà thôi, hoặc không anh ấy muốn quan hệ để xem bạn có còn sự trinh tiết. Rất nhiều lý do khiến anh ấy lấy chuyện quan hệ là để duy trì mối quan hệ này. Nhưng vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa, nếu lấy quan hệ để trói buộc thì không ổn chút nào bạn ạ. Nếu anh ấy cứ đòi hỏi bạn nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy về những lý do anh ấy đòi quan hệ bằng được với bạn.
Hơn nữa, gia đình hai bạn ở xa nhau anh ấy lại không phải là người Việt Nam chính vì vậy có thể quan niệm của anh ấy thoáng hơn và xem thường chuyện này. Bạn cũng nên trao đổi với anh ấy về chuyện này. Bên cạnh đó, gia đình anh ấy lại muốn anh ấy về nước thì rất khó có thể tin vì lý do gì đó mà anh ấy sẽ ở lại Việt Nam như anh ấy nói.
Bạn nên kiên quyết và rõ ràng trong chuyện này. Mặc dù bạn rất yêu và tin vào tình yêu của anh ấy, nhưng chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ để làm nên hạnh phúc vì nó còn bị chia phối bởi những yếu tố khác như: gia đình, công việc, hoàn cảnh sống…
Bạn nên sáng suốt trong chuyện này, để không phải đau khổ vì chờ đợi vì buồn khổ.
Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.
Địa chỉ: Số 15 Ngõ 57 Hàm Long - Hà Nội
Mail: tuvantamly@anvietson.com
Web: http://tamly.anvietson.com/
Hotline: 1900 58 58 86