Bằng thái độ tự tin, Văn Hùng (22 tuổi), nhân viên tại một khách sạn ở Hà Nội đã không hề ngần ngại khi yêu cầu bác sĩ tân trang "cơ quan" của mình từ chỗ khiêm tốn thành ra dài và hoành tráng.
Hùng tâm sự với các bác sĩ: "Mỗi lần soi gương em lại cảm thấy tự ti kinh khủng bởi trong khi em có thể cải thiện được cơ thể trở nên khoẻ mạnh nhưng lại không thể làm cho "nó" cường tráng hơn".
Anh Trần Văn Phong (20 tuổi) làm nghề tự do ở Đông Anh (Hà Nội) yêu cầu bác sĩ đeo thêm dụng cụ hỗ trợ vào chỗ "cơ quan" với mục đích tăng thêm sức mạnh.
Anh Thành Nam, 38 tuổi, ở Hà Tây mong muốn "cơ quan" của mình trở lại hồng hào sau gần 20 năm "vất vả". Anh nói: "Với chừng ấy thời gian qua đi, đã đến lúc tôi cần phải "sơn son thiếp vàng" lại cho nó".
Tóm lại, họ có hàng nghìn lý do, thậm chí có những lý do rất bệnh hoạn, như trường hợp của Trường Sơn (Hà Nội), chỉ mong "tân trang" để trả thù vợ.
Khi bàn về vấn để thẩm mỹ đối với "cơ quan" đầu não này, GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, cố vấn Trung tâm Nam học và vị thành niên cho Nông Thôn Ngày Nay biết: "Trong chuyên môn chúng tôi chia làm 2 loại: Làm đẹp vì bệnh lý và làm đẹp vì nhu cầu sinh lý".
Đối với việc làm đẹp vì bệnh lý thì y học đã tiến hành vài chục, thậm chí vài trăm năm nay. Chuyện phải sửa sang những cơ quan bị cong, vẹo, khối u, dãn mạch máu, chít hẹp bao quy đầu... do bẩm sinh là điều đương nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên, chuyện làm đẹp vì nhu cầu sinh lý đang gây ra nhiều ý kiến trái ngược: có người phản đối, có người lại ủng hộ vì họ nghĩ rằng, chị em còn có thể làm được "cơ quan đoàn thể", tại sao đàn ông lại không thể?
Về góc độ này GS-TS Đỗ Trọng Hiếu nói: "Cuộc sống hiện nay bị chi phối bởi quy luật cung cầu. Chuyện phẫu thuật để chỗ này đẹp lên hay chỗ kia cao hơn, to hơn và dài hơn âu cũng là điều tất yếu".
Mặc dù rất "rộng rãi" khi nhìn nhận vấn đề này, nhưng với tư cách một nhà khoa học, GS Hiếu hoàn toàn không cổ suý cho việc làm đẹp vì nhu cầu sinh lý.
Ông nói, hầu hết các quý ông đi làm đẹp vì nhu cầu sinh lý mới nhìn thấy cái lợi trước mắt mà chưa hiểu hết cái nguy hại sau này.
Ông kể đã chứng kiến khá nhiều bệnh nhân đến gặp ông trong tình trạng dở khóc dở cười. Anh Khánh ở Ninh Bình là một ví dụ. Anh vốn bị bệnh "trên bảo dưới không nghe" đã nhiều năm. Quá lo lắng về tình trạng bệnh của mình, anh Khánh đã vái tứ phương. Chính vì thế, mỗi nơi chữa một kiểu rồi kê đơn thuốc bí truyền một phách.
Thày thuốc nào điều trị anh cũng cho là hay. Anh uống tất cả các loại thuốc có trong tay. Chỉ sau vài tháng chữa chạy, anh Khánh nhận được kết quả hơn cả sự mong đợi: "cơ quan" anh "căng thẳng" gần như cả ngày.
Còn anh Mạnh ở Nghệ An lặn lội mấy trăm cây số ra Hà Nội làm đẹp "của quý" vì nhu cầu sinh lý. Chẳng biết do không được chữa đúng cách hay do cơ thể không đáp ứng thuốc mà cả tháng trời "cơ quan" này vẫn trong trạng thái mềm như lá chuối. Đến lúc này, anh Mạnh mới hết sức đau khổ: "Đúng là phò mã tốt áo. Đẹp mà làm gì, đẹp mà "trên bảo dưới không nghe" thà xấu còn hơn".
GS Hiếu khuyên: "Chuyện làm đẹp chỗ ấy thực sự không cần thiết nếu như quý ông không bị bệnh gì". Giáo sơ nói, điều quan trọng trong chuyện tình dục là sự đồng cảm, kỹ thuật nội lực của quý ông, chứ hoàn toàn không phải do "cơ quan" này đẹp hay xấu, to hay nhỏ.
Và ông còn lưu ý một khía cạnh khác, đó là khiến thức về tình dục mà mỗi người đàn ông cần trang bị cho mình.
Tên nhân vật đã được thay đổi.
