Sao một ngày dài đến thế? Thời gian cứ ì ạch trôi và em vẫn bần thần nhớ! Sao em vẫn chưa thóat ra khỏi anh, em vẫn nghĩ anh còn bên em, còn siết tay em. Em nhớ lắm, nhớ những chiều trên biển anh cõng em đi dạo, nhớ những tối nằm gác tay lên anh, anh ôm em thật chặt, em chỉ muốn giây phút ấy mãi mãi là của hai ta, em thương anh nhiều lắm. Anh nhớ không? Khi anh bị tai nạn, mình mẩy trầy trụa hết, vậy mà anh vẫn đến cùng em, vẫn ôm em dẫu cho những cái siết thân thể kia luôn làm anh đau nhói, em đã hạnh phúc đến chảy nứơc mắt. Vậy mà giờ đây, nuớc mắt em lại chảy lần nữa, nhưng anh ơi, hạnh phúc đang chơi trò trốn tìm cùng em, em không thể nào tìm lại được hạnh phúc từ anh nữa.
Mãi mãi em không còn là một nữa của anh. Em đã cố kìm lòng, em sẽ không khóc nhưng không hiểu sao khi nhớ về anh, chỉ một thóang thôi, mắt em lại cay xè. Anh còn nhớ chuyện hai chiếc cốc không? Giờ đây, chính em là mắt nâu còn anh là tóc đen. Em sẽ không như mắt nâu đâu, em không yếu đuối, không bi quan. Em biết rằng, khi anh quyết định, chính lúc đó em không còn là em trong mắt anh nữa.
Em cảm ơn người bạn mới của mình nhiều lắm. nhờ bạn ấy em hiểu được rằng: em sẽ không hối tiếc, không ân hận vì anh đã không trân trọng em. Em đã yêu bằng hết khả năng và tâm trí của mình, vậy thì tại sao em lại hối tiếc kia chứ? Chia tay! Vì bất ký lí do gì, thì nó cũng hiển nhiên trở thành sự thật. Cho dù em có vật vã, đau đớn, khóc lóc thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ! Cám ơn bạn, bạn cho mình biết giá trị của mình và mình tự hào khi mình đựoc là chính mình. Những giọt nước mắt đêm qua em rơi cho anh đó cũng chính là chất tẩy rửa làm thanh sạch tâm hồn cằn cỗi của em. Em hi vọng, một ngày nào đó, khi anh và em chạm mặt nhau.
Chúng ta vẫn xem nhau là bạn, vẫn cười nói và tôn trọng nhau. Và em cũng mong rằng, bất chợt một cảm xúc nào đó ùa về trong em, đôi mắt em sẽ không còn ướt vì anh , em sẽ mĩm cười tự hào vì mình từng có một hạnh phúc, dẫu nó không vẹn tòan. Vậy là năm nay, em lại không vẹn tòan với mình lần nữa. Valentine năm nay cũng chỉ một mình em. Có lẽ em sẽ không khóc, em sẽ bù khú với đám bạn ế của mình, và biết đâu rằng ở đâu đó trên đất Sài Thành này anh đang choàng tay ôm một ai đó. Một hình bóng mới đủ lớn, đủ rộng để đắp đầy lên chất người của anh....
SAM