Chẳng biết từ bao giờ anh luôn hiện hữu trong em,thật nhẹ nhàng,thật ấm áp mà chỉ riêng mình em mới cảm nhận được. Chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng ngủ dậy thôi em đã nghĩ vu vơ về anh là muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một cái tin chào buổi sáng.
Ngày mới của anh bắt đầu từ 0h00 am. Anh nói rằng đó là lúc ngày cũ kết thúc, ngày mới bắt đầu ,cũng như mọi cái cũ kết thúc để bắt đầu cái mới. Bắt đầu sức sống mới để tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn và chẳng biết từ bao giờ em yêu cái khoảng thời gian Midnight đó có lẽ bởi nó liên quan tới anh.
Em bắt đầu cảm thấy bình yên trong lòng, là khi em ngồi nhâm nhi cà phê một mình và nghĩ đến anh, nghĩ đến những câu chuyện không đầu không cuối mà em chắc anh chẳng bao giờ nhớ. Rồi em lại mỉm cười một mình khi đi qua những con đường mà anh từng in dấu chân, nhìn thấy những gì loáng thoáng giông giống anh là em lại nhớ, nhớ một nỗi nhớ vu vơ.
Chẳng biết từ bao giờ cảm giác ấy tồn tại trong em và cái cảm giác nhơ nhớ đó làm em bắt đầu biết ước mơ. Anh biết không, chỉ một câu nói vu vơ của anh thôi cũng đủ làm em vui cả tuần. Em nhớ có lần em nói với anh "Trời đang rất lạnh anh à!", anh lại dịu dàng nói rằng "Trời lạnh em ra đường nhớ mặt thêm áo vào nhé! Có cần anh gửi cho em chút nắng Sài Gòn không?".
Chỉ câu nói vậy thôi nhưng em cảm thấy tràn nắng trong lòng, anh biết không? Và chẳng biết từ bao giờ em biết mình đã yêu, yêu theo cách của em anh à và em sẽ chẳng bao giờ muốn nói. Em sẽ yêu theo cách của em để mãi luôn được bên anh, được chia sẻ với em vậy là đủ.
Như thế có bình yên không anh?
Tôn Nữ Thuý Hằng