Anh nói với em tất cả vì tương lai hai đứa, ừ thì tương lai nhưng biết có còn hai đứa không hay chỉ mình anh.Và nếu như ai cũng lập trình được cuộc sống của mình thì đâu có những mối tình chia tay trong nước mắt thậm chí trong hận thù hả anh?Anh đang an ủi em nhiều điều nhưng sao em nghe trống rỗng lạ kỳ, dù rằng mọi chuyện không đến nổi như em nghĩ nhưng em vẫn mơ hồ sợ,sợ rằng em mất anh mãi mãi. Bây giờ yêu thì mình có thể nói rằng không bao giờ mất nhau nhưng khoảng thời gian xa nhau là 2 năm liệu trong lòng mỗi người có còn giữ kỷ niệm đẹp về nhau nữa hay không? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra rồi chẳng có câu trả lời, em buồn quá anh à.
Hoa cúc