Thời thanh niên họ không dám nghĩ đến tình yêu, lúc đã ngoài băm cũng chẳng dám mơ có một mái ấm gia đình.
Anh Đặng Quanh Mạnh, Tổ 10, phường Bàn Thạch, quận Long Biên, Hà Nội kết hôn đã 2 năm vẫn chưa có con. Đi ra từ phòng khám, anh cúi gằm mặt để giấu hai giọt lệ đang lăn ra từ hai khoé mắt khi nhận được tờ kết quả.
Chị vợ ngồi đợi trở nên hoảng hốt: “Làm sao thế anh?”. Tờ kết quả cho biết, anh bị “liệt” vì bắt “hắn” “đeo tạ” để “hắn” nở nang, cải thiện tình thế.
Vì muốn làm vợ hài lòng, anh thường xuyên tra khảo “thằng nhỏ” bằng cách bắt “hắn” đeo tạ hoặc tự tay kéo dài ra với hy vọng “nó” thương tình dài thêm vài phân nữa. Nhưng không ngờ tình thế không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn, “hắn” ngủ im hẳn.
Tuy nhiên, về tình trạng này, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quán Anh, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức cho biết, “cậu nhỏ” ngắn, nhỏ bẩm sinh có thể không ảnh hưởng đến khả năng sinh con của người đàn ông, nhưng lại gây khó khăn trong sinh hoạt tình dục, rất dễ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Với những cặp đôi này sau khi kết hôn 1-2 năm không có con thường người đàn ông tự nhận là mình có lỗi nhưng đôi khi không phải. Dị tật này đã có thể khắc phục bằng kỹ thuật nối dài “cậu nhỏ” tại Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức).
Ông Trần Quán Anh cũng khuyên rằng, nếu “cậu nhỏ” có vấn đề về kích thước, hình dáng, người bệnh chỉ nên đến các cơ sở chuyên khoa Nam uy tín như Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức), phòng khám Nam khoa - Bệnh viện Bình Dân, Phòng khám Nam học - Bệnh viện Quân đội 103, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bộ môn Nam học Trường Đại học Y Dược học Cổ truyền. Người bệnh không nên dại đột tự cải thiện tình thế hoặc đi làm chui tại các cơ sở không chuyên để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
Những người có “cậu nhỏ” tí hon thường đi “vái tứ phương” với mong muốn tìm ra phép màu giúp “tí hon” hành “lực sĩ”. Nhưng công cuộc tìm kiếm này thường quá muộn vì “thằng nhỏ” đã giận dỗi và kiệt sức vì phải chờ đợi quá lâu.
Cũng tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, một cậu thanh niên cầm tờ kết quả ra khỏi phòng khám rồi thở dài não nuột trước khi ngồi xuống chiếc ghế chờ. Anh chàng ngồi cạnh nhanh mắt, chỉ liếc qua tờ giấy đã biết anh kia cũng là người cùng cảnh.
Câu chuyện của họ khe khẽ nhưng đủ cho người ngồi cạnh nghe: “Tôi chữa nhiều lắm rồi nhưng vẫn không ổn”. Anh chàng kia bảo: “Cậu còn hơn tôi ấy chứ. Bình thường tôi chỉ 1-2cm, khi “đến độ” chỉ dài 3-4cm” (trong khi độ dài chuẩn “cái ấy” của đàn ông Việt Nam khi cương lên, trung bình dài 11,2 cm, chu vi 8,8 cm, lúc “cực tiểu” chiều dài còn 6,6 cm). “Hơn gì con tằm. Bác sĩ còn bảo không phát triển nòi giống được”. Sau đó, hai người cùng đứng dậy, đi ra ngõ. Có thể họ cùng nhau tìm đến một địa chỉ khác mà theo họ rất có thể ở đó niềm hy vọng sẽ được hé mở.
Trường hợp của anh Trịnh Văn Quân, xã Giao Hương, huyện Giao Thuỷ, Nam Định cũng có bệnh án tương tự. Nhưng anh mạnh bạo hơn với suy nghĩ: “Cứ lấy vợ, dù không làm chồng được, nhưng có thể làm cha cho bố mẹ vui lòng”. Có suy nghĩ mạnh bạo hơn những người cùng cảnh là vì gia đình anh Quân khá giả. Anh tin với các thiết bị y học hiện đại như hiện nay anh có thể có con nếu như không thể làm chồng.
Nhưng niềm hy vọng mong manh này đã đánh gục anh. Anh không chỉ không thể làm chồng mà cũng không thể làm cha vì “cậu nhỏ” có “kết cấu” chẳng khác trẻ lên 10. “Cậu nhỏ” quá khiêm tốn do thiếu testosterone, hai “túi hạt” cũng nhỏ mà “đồi cỏ” thì lưa thưa.
Anh đã được điều trị với testosterone dạng chích bắp nhưng kết quả vẫn không như mong muốn. Chị vợ anh Quân đi cùng thì mắt đỏ hoe tâm sự: “Anh ấy cứ ân hận là đã kéo tôi chịu chung nỗi bất hạnh nhưng tôi không nghĩ như vậy. Tôi đã yêu và lấy được người mình yêu. Tôi không trách anh ấy. Nếu muốn có con chúng tôi có thể xin con nuôi”.
Theo thông tin từ các bác sĩ chuyên khoa nam học thì với những trường hợp này, nếu gia đình cho chữa trị từ nhỏ (dưới 5 tuổi) thì họ sẽ không phải chịu nỗi bất hạnh lớn này. Vì với nền y học hiện đại như ngày nay, ngay cả những em bé sinh ra chưa có một bộ phận sinh dục ổn định. Nước tiểu cứ rỉ ra, tràn xuống mông mà các y bác sĩ vẫn không chịu bó tay, huống chi là những trường hợp “củ” và “cậu nhỏ” bị vùi hay bị giấu. Những trường hợp này chỉ cần can thiệp ngoại khoa sớm đã có thể đem lại kết quả tốt về các chức năng tiết niệu và sự hoành tráng khi “hành sự”.
Mới 23 tuổi nhưng Mã Anh Tú, sinh viên năm thứ 3, thấy “của quý” ngày càng nhỏ lại. Tú chột dạ khi nghĩ đến tai nạn đã xảy với cậu cách đó 2 năm, “túi hạt” bị tổn thương khiến nó dị dạng. Ngay khi ngồi gần bạn gái cậu trong tình trạng hưng phấn thì “cậu nhỏ” vẫn nhanh chóng ỉu xìu rồi mềm oặt. Tú đã tự mình tạo cảm xúc nhưng mất nhiều thời gian “hắn” mới gượng dậy được nhưng lực vẫn không đạt yêu cầu. Tệ nhất là “hắn” dễ dàng “xuất quân” và sa sút.
Hà Thanh Phong, 25 tuổi làm lập trình viên cho một công ty máy tính tại Hà Nội cũng mang bệnh án tương tự nhưng nguyên nhân lại do chính Phong mang lại.
Cậu thường xuyên tự tạo cảm giác cho mình hàng ngày. Sự quá đà đã khiến cậu một lần phải nhập viện thì “thằng nhỏ” bị rách nón. Còn lần này thì buồn hơn khi bác sĩ tại khoa Tiết niệu, Bệnh viện Saint Paul Hà Nội cho biết việc “thủ dâm” khiến cho các tế bào, cơ vòng bị chai hóa, mất dần khả năng đàn hồi. Nếu cậu không điều trị tích cực thì chuyện “hỏng hẳn” ở độ tuổi đang xuân là chuyện có thể xảy ra.
Theo các bác sĩ chuyên khoa thì phát hiện triệu chứng lâm sàng của hiện tượng teo “dụng cụ" càng sớm càng tốt mỗi khi cảm thấy “cậu nhỏ” nhỏ lại, quá mềm, bèo nhèo hoặc không nóng lúc “căng”, da tím tái, lạnh, “nón” không có màu hồng và có các nếp nhăn xuất hiện, chủ nhân cần đến phòng khám chuyên khoa ngay. Vì tiến trình teo thường xảy ra khá nhanh chỉ trong vòng 5 năm, bệnh nhân có cảm giác “cậu nhỏ” của mình hình như biến mất mặc dù nó vẫn còn là một vật thể nhỏ nhoi nằm bên dưới nhưng hoàn toàn mất khả năng mà tạo hóa đã ban tặng.
Tự phát hiện bất thường ở "cậu nhỏ" Theo các bác sĩ chuyên khoa, nam giới cần biết cách phát hiện những bất thường ở “cậu nhỏ”, ở “túi hạt” và đến ngay phòng khám khi có một trong những triệu trứng như sau: 1. Không có sang chấn gì ở “túi hạt” mà bìu to ra hay sờ nắn thấy đau vì rất có thể “hắn” đã bị nhiễm khuẩn nặng như viêm mào tinh hoặc tinh hoàn bị xoắn, máu không đến được. 2. Tiết dịch màu vàng hay hơi xanh ở đầu “cậu nhỏ”: Dấu hiệu mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc bị nhiễm khuẩn. 3. Có cảm giác nóng, rát hoặc đau khi đi tiểu, dấu hiệu của triệu chứng nhiễm khuẩn bàng quang hoặc niệu đạo. 4. Có vết loét hay có vùng sần sùi ở “cậu nhỏ” có thể bị nhiễm nấm, bị mụn rộp hay các nhiễm khuẩn khác; thậm chí có thể là ung thư. 5. Có vết loét không đau ở trên thân “cậu nhỏ”, cần nghi ngờ bệnh sùi mào gà, giang mai hay một thể ung thư. 6. Đầu “cậu nhỏ” đau hoặc sưng có thể “hắn” bị nhiễm khuẩn. 7. Nếu “tinh binh” có lẫn máu hoặc đau khi “xuất quân” dễ bị nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt hay túi tinh. 8. Đau khi “hành sự” có thể do dị ứng, viêm tuyến tiền liệt tuyến. 9. Đau nhẹ khi sờ nắn quanh “túi hạt” có thể là một thể nhẹ của viêm mào tinh. 10. Có hột cứng và không đau trên “túi hạt” cần nghĩ đến ung thư hoặc có thể là một tổn thương lành tính. 11. Bìu sưng to, mềm một bên hoặc cả hai bên thường là giãn thừng tinh hoặc có nước trong bìu, có thể là nang nước mào tinh. 12. Sưng ở vùng trên “túi hạt”, sưng nhiều hơn khi đi lại hay mang vác nặng hay khi ho thường là thoát vị bẹn tức một quai ruột chui qua ống bẹn đi vào bìu. 13. Đau kèm nhu động ruột hay đau phía sau “cậu nhỏ” và bìu do nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt. |
(Theo Giadinh.net)