Phạm Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Nhưng duyên tình ngả ngả nghiêng nghiêng
Đành buông tay, niềm riêng chôn dấu
Ôm trọn một nỗi cô sầu
Nhìn anh ra đi, tình đầu dang dở.
Nghe nhói tim tan vỡ từ đây
Phút chia ly trời mây u ám
Mưa giăng buồn thêm ảm đạm
Đau thắt lòng oằn oại tấm thân gầy.
Anh yêu ơi từ đây em biết
Con đường tình muôn kiếp chia đôi
Anh, em đường đời hai lối
Em không buồn và đổ lỗi anh đâu.
Có thể anh, tình đầu quên mất
Nhưng riêng em, nhất nhất không nguôi
Dẫu thế em vẫn tươi cười
Mong anh hạnh phúc bên người đến sau.
Em sẽ cố quên mau tình đó
Xin anh yên chớ có lo âu
Nước mắt em dù tuôn chảy ngược
Chẳng bao giờ cản bước đường anh.