Bích Ngọc
Cảm giác chống chếnh, chới với sẽ kết thúc. Em mặc nhiên sẽ trở lại trạng thái cân bằng và hoàn toàn bình thường như em vốn nghĩ. Và rồi em sẽ chẳng mất thời gian để than ngắn kể dài với cô bạn thân rằng em đang mất thăng bằng quá mức chỉ vì chẳng có lấy một mối tình nào vắt vai như hội bạn. Em vẫn sẽ cười giòn tan như chưa có chuyện gì xảy ra, như chưa từng có sự ở lại hay ra đi của anh - người đàn ông mà em từng yêu nhất.
Cảm giác hẫng hụt như khi mình vừa bước nhầm chân xuống một cái hố cũng hoàn toàn biến mất. Trước đây cái cảm giác ấy đôi khi hành hạ và bám theo em vào cả giấc mơ, trong giấc mơ ấy luôn có anh giơ bàn tay của mình để giữ em lại. Giờ thì không. Không có anh, em trở lại với thực tại nhìn quanh quẩn chẳng có bàn tay nào giơ ra để mình mặc nhiên nắm giữ. Em lò dò đi chậm lại để không còn bị bước tụt đôi bàn chân nữa. Cẩn thận trong mỗi bước đi là để em quen dần khi cuộc sống không còn có anh hiện diện.
Cảm giác nhìn dòng người ngược xuôi hối hả trên đường , thấy người ta tay nắm chặt tay âu yếm không rời em chạnh lòng muốn khóc. Cái cảm giác ấy người ta vẫn thường gọi là gì nhỉ? Là một mình hay cô đơn? Là không có một bờ vai tin cậy để tựa vào? Là không có một người sẵn sàng lau nước mắt cho em khi những giọt nước mắt của em rơi xuống? Là không có anh ở bên lắng nghe, mỉm cười và chia sẻ cùng em. Là....
Tất cả những gì trước đây từng có mà giờ bỗng chốc trở thành không. Một con số 0 tròn trĩnh mà nó tồn tại làm cho tất cả những gì em cố gắng thời gian qua trở thành vô nghĩa. Em thay đổi để không còn là một em yếu đuối, mong manh và dễ vụn vỡ. Đứng soi mình trong gương, em tinh nghịch, lém lỉnh, cá tính và dịu dàng. Liệu có còn ai nói rằng những ngày tháng không anh là những ngày tháng đầy nước mắt không nhỉ? Qua rồi ngày xưa ơi!
Chiều dù có nắng hay tắt nắng, dù có anh hay không anh thì con đường ấy em vẫn phải qua, chuyến tàu ấy em vẫn phải đi... và những ngày tháng tiếp theo ấy vẫn cứ kéo dài. Chỉ là em có thể mấp máy môi một bài hát mà em thích: "Nợ một ai vòng tay người ôm em mãi, nợ một ai bàn chân đi bên em phố buồn vui...", chỉ là em nhìn những hàng cây ven đường nhìn người ta đi bên nhau em vẫn đủ tự tin dù chỉ có một mình.
Đâu thể cuộc sống chỉ là những cái cũ, những ngày tháng cũ, những bạn bè cũ và tình yêu của chúng mình theo thời gian cũng chỉ là một cái cũ. Đâu thể cứ như thế đúng không anh? Cuộc sống sẽ là những ngày tháng mới, những niềm vui mới, tuổi đời của cả anh và em cũng mới để chúng mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn có trách nhiệm với những việc mình làm.
Anh và em dẫu con đường này mình chẳng còn một lần chung bước, bàn tay anh sẽ chẳng nắm lấy bàn tay em thật chặt nữa... nhưng em chưa khi nào hết tin rằng cuối con đường này... cuối con đường này mọi thứ sẽ tốt đẹp.
Chưa ai đánh thuế lòng tin trên đời. Có những phút giây em sợ hãi nghĩ rằng mình đã mất đi toàn bộ sự tin yêu mà mình có những may sao điều đó chỉ xảy đến với em trong chốc lát. Giờ thì ổn rồi anh ạ. Em sẽ luôn tin tưởng vào cuộc sống , vào tương lai vào cả một bầu trời phía trước, vào những cái mới mà cuộc sống này ban tặng. Anh cũng thế nhé!