- Anh cảm thấy thế nào khi làm giám đốc Trung tâm Văn hoá Doanh nhân?
- Vui thích. Đây hoàn toàn là một ý tưởng lạ với mọi người và ngay cả với chính mình. Ngay nhân viên trung tâm cũng không hiểu nhau. Nhiều người cứ tưởng cái chỗ này kiếm được nhiều tiền lắm. Thế là kéo đến. Rồi ông nào đến đây cũng nói giọng dạy bảo rất ghê, làm văn hóa doanh nhân phải thế này, thế khác. Dạy dỗ, tất nhiên rất hoan nghênh, nhưng dạy dỗ một thời gian thấy lương không nhiều, thế là bỏ đi, thế là kiện cáo. Thậm chí viết đơn tố cáo tôi rằng họ không hề được trả lương...
- Việc lương lậu thực tế thế nào?
- Các cô bé mới ra trường, ăn lương theo chế độ nhà nước. Nhưng những người đã về hưu rồi đến đây với sự tự nguyện, và trung tâm chỉ phụ cấp dăm bảy trăm một tháng. Bữa cơm trưa hàng ngày dăm bảy trăm nữa...
- Người đi kiện nói không ăn lương, anh nói chắc chắn có. Ai là người nói dối trong chuyện này?
- Họ kiện vì tưởng sẽ có dăm ba triệu, chứ tiền trăm với họ chẳng bõ bèn gì. Nhưng làm gì có tiền, tiền ở đâu mà ra? Tiền ở đây do hoàn toàn tự mình trang trải, chứ không ai cho được xu nào. Chẳng ai cho bất cứ cái gì. Những thứ đây... (chỉ tay vào đồ vật cũng khá xịn ở trong phòng) không có cái nào là tiền của nhà nước. Không có tý gì của ai cả... thế mà có người lại làm cái việc rất bố láo, bẩn thỉu là ghi âm lén trong cơ quan.
![]() |
Nhà văn Lê Lựu. |
- Vì đâu mà Đại tá, nhà văn Lê Lựu đang yên, đang lành lại lập Trung tâm để tự hành xác mình như thế?
- Các nhà doanh nghiệp bây giờ đã có tỉ... tỉ... tiền. Nhưng song hành với tiền bạc cũng là lối ăn chơi ngông nghênh của các đại gia trọc phú. Điều đó vô tình tạo ra trong suy nghĩ của rất nhiều người rằng doanh nhân là những kẻ chộp giật, ăn cắp, trốn lậu thuế, làm hàng giả, vô đạo đức. Thực ra, không phải thế. Có quan tham thì cũng có quan liêm, có con buôn bạc giả thì cũng có anh hùng thương trường... Chúng tôi tôn vinh doanh nhân, xây dựng chỗ hổng về văn hóa cho họ. Tiêu chuẩn doanh nhân văn hóa là phải có tâm - tài - trí - đức.
- Doanh nhân tiếp thu cái “đạo” của anh như thế nào?
- Tôi chỉ nổi lửa, thắp nến, còn cháy như thế nào là do anh (doanh nhân). Người giàu muốn sang phải có văn hóa. Anh dùng hàng hiệu, complet cravat, giầy, cặp da ngoại, ô tô đời mới, bút, đồng hồ những thứ to tiền... anh tưởng anh oai oách. Nhưng anh thải bao nhiêu khí độc, nước độc ra làm ô nhiễm môi trường. Anh sang trọng nỗi gì. Anh trốn vợ, trốn con, ôm gái đẹp, cặp với những bé đáng tuổi con cháu mình, dúi cho chúng tí tiền rồi vứt bỏ. Anh đạo đức gì.
Mặt khác, anh giàu, một năm anh ăn hết bao nhiêu tỷ. Chơi bời đập phá thoải mái cũng vài tỷ là cùng. Thế nhưng một năm anh tạo ra nhiều nghìn tỷ cơ mà. Vậy phải sống như thế nào để lại cho mai sau. Rồi cũng phải thèm có cái danh dự với chính dân tộc mình, với nhân loại chứ. Trung tâm chúng tôi sẽ gợi ý, mở ra và thực hiện điều đó cùng anh.
(Theo Đàn Ông)