Tôi lấy vợ kém 8 tuổi, hiền lành, ngoan ngoãn, cho tôi cảm giác là một người đàn ông mạnh mẽ có thể che chở được cho em. Chúng tôi kết hôn được 6 năm, có con trai 4 tuổi. Vợ tôi tốt nghiệp đại học, từng làm nhiều việc nhưng không trụ được lâu chỉ vì tính cách chậm chạp. Việc gì cũng không hoàn thành, gõ máy tính, dùng các phần mềm máy tính đều chậm. Có khi mất cả ngày lập bảng excel nhưng lại ấn nhầm nút rồi mất sạch. Thấy vợ không chịu được áp lực việc bàn giấy, tôi xin cho vợ bán hàng ở tiệm trang sức của một người quen nhưng sau một lần vợ tính nhầm, làm thất thoát tiền, họ đuổi việc cô ấy. Hiện, vợ bán quần áo ở trung tâm thương mại, lần này công việc có vẻ phù hợp với cô ấy, tôi cũng yên tâm.
Tuy nhiên, vợ tôi là kiểu người sẽ chỉ làm tốt một việc, không kiêm nhiệm được. Ví dụ vợ đi làm thì sẽ không thể tập trung cơm nước, chăm sóc gia đình. Vợ tôi đi chợ, nấu cơm cũng lâu, mỗi lần vào bếp phải ít nhất hai tiếng mới xong bữa cơm. Tôi cũng không dám giao vợ đưa đón con đi học vì cô ấy đi xe máy kém, hay bị ngã và nhiều lần lạc đường. Chiều vợ, tôi để cô ấy yên tâm đi làm còn bản thân nhận hết việc đưa đón con, cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Dẫu vậy, đôi khi tôi vẫn mệt mỏi, áp lực vì phải gánh vác quá nhiều, vừa lo kiếm tiền vừa chăm sóc gia đình.
Tôi không rõ có nên nói ra những tâm sự này với vợ hay không bởi chỉ cần thấy có áp lực là cô ấy buồn rầu, khóc lóc. Nhìn vợ đang vui vẻ, tôi không nỡ làm cô ấy buồn nhưng nếu không nói ra, tôi cảm thấy vô cùng chán nản, bất lực.
Đạt
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.