Thi - tên một "má mì" ở quán bia ôm Trang Thi ( Phú Nhuận, TP HCM), mới 26 tuổi, nhưng đã có thâm niên 8 năm bán bia ôm. Trải qua biết bao thăng trầm của "nghề nghiệp", Thi hiểu khá rõ trạng thái tâm lý của hơn 20 đào mà chị ta quản lý nên khó có em nào qua mặt được. Bởi theo Thi, ngày xưa, khi chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, chị ta cũng bị người ta "bóp cổ". Bây giờ có cơ hội, không xẻ thịt tụi nó thì lại thiệt cho mình.
Thi cho biết thêm: "Mặc dù theo quy định của chủ quán, tiếp viên được ngồi khách xoay tua để đảm bảo công bằng và ai cũng có thu nhập để sống. Nhưng em ghét đứa nào thì đừng hòng có tua. Mỗi khi tới nó em "nhét" đứa khác vào và bảo khách yêu cầu thì nó "chết thôi"". Để đừng bị "chết" thì tiếp viên phải biết điều với "má mì". Thứ nhất, phải biết "vận động" khách "bo" cho "má mì" mỗi khi tính tiền. Thứ nhì, phải cống nạp tiền cho "má mì" mỗi khi trúng mánh (khách "bo" sộp) hay làm việc gì đó sai trái mà "má mì" doạ đuổi việc.
Đặc biệt, thu nhập thường nhật không ít của "má mì" là nhờ vào việc... đánh bài! Lẽ thường đánh bạc lúc thắng lúc thua, nhưng khi "má mì" đánh bài với lính thì chỉ có thắng mà thôi. Đứa nào bạo gan ăn tiền của "má mì" thì lập tức được đưa vào "danh sách đen". Ngoài ra "má mì" còn được bao ăn sáng, ăn khuya, được tặng quần áo, giày dép... Thi tự hào: "Được làm " má mì" không chỉ có kinh nghiệm mà còn phải có chút máu lạnh để giải quyết xung đột nội bộ, chuyện này rất thường xảy ra và đều xuất phát từ... tiền".
Vì "má mì" là kẻ quyết định sự sống còn của quán nên rất được người chủ vị nể. Cho nên, khi "má mì" thu hút được tối thiểu 5 bàn khách trong một ngày là tiếng nói trở nên nặng ký. Từ đó "má mì" đề ra nhiều hình thức "xử phạt" cũng như "khuyến mại" cốt để bỏ túi riêng. Như quán bia ôm Hồng Lệ Mỹ (Bình Thạnh), "má mì" quy định tiếp viên đi trễ phạt 20.000 đồng, làm nửa ngày phạt 50.000 đồng, nghỉ phạt 70.000 đồng. Ngoài những lý do chính đáng như: đau ốm, về quê thì phần lớn tiếp viên nghỉ để kiếm khách bên ngoài. Điều này thì "má mì" quá rõ nhưng nương tay để tiếp viên làm ăn, còn mình thì hưởng tiền phạt.
Có một dạo ở quán bia ôm bình dân Cây Xoài nằm trên đường Trần Quốc Toản (quận 3), "má mì" tổ chức "chương trình khuyến mại" là khách vào uống bia với số tiền từ 300.000 đồng trở lên thì được đưa tiếp viên đi chơi trong thời gian 2 giờ đồng hồ. Không biết có phải học "má mì" ở đây không mà "phong trào" bia ôm "di động" rộ lên ngày càng phát triển cho đến bây giờ.
Đặt hàng qua điện thoại với một má mì, chỉ cần sau 20 phút là có thể dễ dàng có được 4-5 em tiếp viên tại một phòng karaoke. "Má mì" tên Hà cho biết, không phải ai gọi cũng đến, phải quen biết, đã từng đến ủng hộ quán. Qua cách nói bóng gió của Hà thì mỗi lần "điều" hàng như thế, "bèo" lắm thì Hà cũng được các đại gia cho 500.000 đồng. Riêng những lần có hàng "xịn" ở quê mới lên thì Hà được trả công một tháng lương.
Theo Công An Nhân Dân, tiền kiếm quá dễ đã làm mờ mắt các "má mì", vì vậy mà "bia ôm di động" dần dà trở thành đường dây gái gọi, mua bán trinh tiết. Khi ấy "má mì" nghiễm nhiên trở thanh "tú bà". Có những "tú bà" còn đứng ra mở một quán nhậu bình thường, khi khách có nhu cầu "tâm sự" thì ả sắp xếp điều quân từ quán bia ôm về. Cách làm này vừa an toàn, vừa có thêm thu nhập đáng kể. Sau đó thị ta cho phép nhân viên "đánh lẻ" để bù lại công sức đã giúp mình.
Về phía chủ quán, nơi "má mì" làm việc, cũng tận tường mọi chuyện nhưng vẫn làm ngơ vì chuyện đó diễn ra ngoài quán của mình. Mặt khác họ không dám làm mạnh vì những "má mì" thuộc dạng "giỏi" ra đi sẽ kéo theo khách hàng, tiếp viên đẹp. Cho nên cuộc cạnh tranh "nhân tài" giữa các chủ quán với nhau cũng rất khốc liệt.