Cả 2 đứa mình đã đem lại cho nhau quá nhiều đau khổ. Em cũng muốn giải thoát cho anh và cho mình. Em biết anh không thể chịu nổi đứa con gái như em. Hết lần này đến lần khác có tin nhắn điện thoại của người khác làm phiền khi hai đứa đi chơi. Em công nhận là em bị xao lòng bởi những quan tâm của người khác. Em không nên như vậy. Em cần phải xin lỗi anh về điều này. EM xin lỗi! E có lỗi nhưng anh có thấu hiểu cho nỗi đau của em không? Anh yêu em, xác định sẽ cưới em mà lại bắt đầu mối quan hệ với gia đình em bằng sự cảnh giác và hời hợt. Trong con mắt anh, bố mẹ em, anh trai em, bà em đều là những con người "anh không bao giờ thèm quan tâm". Nghìn năm thăng long, em ở xa về, anh tìm đủ lí do, đủ mọi cách để thoái thác việc ra đón em. Chỉ đơn giản là vì anh không muốn nói dối mẹ anh việc anh ra khỏi nhà sớm để đi đâu. Sau lần chia tay trước khi em ở xa, anh cũng có bạn gái mới, nhưng rồi em về, anh vẫn chào đón em bằng nụ hôn nồng nàn. Và rồi khi em biết chuyện đó, anh nói dối để che đậy, đổi trắng thay đen. Những khi mình cãi nhau anh luôn dùng lí lẽ cứng rắn, mạnh mẽ đến mức tổn thương đối phương. Và rồi, anh ghê gớm đến mức nhiều khi em còn phải thốt lên rằng: anh như đàn bà thế! Bạn bè anh, em quan tâm hỏi han, vui vẻ như bạn bè của chính em. Còn những người bạn của em thì sao? Anh luôn chào đón họ bằng thái độ bình thường, thờ ơ, lạnh nhạt. Em biết, anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng: những người bạn của em cũng là những người bạn của anh. Thế đấy! Những khi đi chơi với nhau, nhiều lúc anh cố tình không đọc được suy nghĩ của em, hay nói đúng hơn là hiểu ý nhau. Tự dưng em có cảm giác tụt hứng kinh khủng hay không muốn nói là thất vọng. Nhiều lúc anh biết mình vô tâm nhưng anh cứ cố tình như vậy, anh không thích nhún nhường ai, cho dù chỉ là những cử chỉ yêu thương dành cho em. Có người khác quan tâm nhưng em vẫn luyến tiếc anh vì em cứ hy vọng anh sẽ thay đổi,quan tâm đến em hơn. Cứ hy vọng, hy vọng, nên em mới trở thành cô gái không nghiêm túc. Vẫn biết không thể vì lí do đó mà bao biện cho hành động của mình. Em sẽ rút kinh nghiệm từ điều đó nhiều lắm. Nhưng sự thật là em không phục anh, không nể anh, nên em mới dám thế. Tóm lại là sao chứ? Cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo được. Bất chợt em nghĩ rằng: Gớm, chẳng biết rồi vợ, chồng sau này của mỗi người có được như mong muốn không, hay cũng sẽ có những điều sock bất chợt. Chẳng ai nói trước được điều gì. Tiếc mỗi hai điều: tình anh em thân thiết bị hy sinh và Tản đà.
Chân dài