Đi làm một thời gian, Huyền bắt đầu nhận thấy những cử chỉ "bất thường" của sếp: thân thiện nhặt sợi tóc dưới cổ, ngã qua người để click chuột, cùi chỏ chạm vào ngực, còn tay kia hồn nhiên đặt lên đùi . Mải mê rót nước, bất ngờ nhìn lên thấy sếp đang hau háu nhìn mình...
Chung kết, sếp đau khổ than vãn về vợ: "Anh ớn bà ấy đến mang tai rồi, anh cần có người để chia sẻ!" rồi bất ngờ nắm tay Huyền rủ đi... chơi xa! Diễn biến của chuyến đi chơi xa thế nào quá dễ để Huyền hình dung! Nhưng từ chối, liệu sếp có để cô yên thân? Trong đầu Huyền bắt đầu hình dung đến lá đơn nghỉ việc, mặc dù cô không muốn chia tay với công việc hấp dẫn và khoản tiền lương vượt qua mức trần của một thư ký.
Tiếng Anh bập bõm, khả năng giao tiếp lại yếu, nên kiếm được 1 "chân" trong cơ quan Nhà nước đối với Thanh là "phước lớn". Khổ nỗi, Thanh lại có chút nhan sắc, còn đôi chân thì đúng nghĩa "dài miên man", và thế là Thanh bị... sếp "hành".
Vừa đến cơ quan sếp gọi và phòng có việc. "Việc" của Thanh là ngồi uống nước, nhìn các tư thế đứng, ngồi "khiêu khích" của sếp, có hôm sếp còn ngẫu hứng thuật lại các động tác tập thể dục của mình.
Chiều chuẩn bị về, sếp gọi lại soạn giấy tờ, rồi cứ vô tình chạm vào Thanh. Chuyện sếp vuôt tóc, bẹo má... cũng là nỗi kinh hoàng của Thanh. Nhưng không đủ tự tin viết đơn nghỉ việc, Thanh đành phải sống trong tâm trạng lo lắng cùng ánh mắt hình dấu hỏi của đồng nghiệp mỗi khi thấy cô từ phòng sếp đi ra.
Có mấy quý ông dũng cảm dửng dưng trước tuyệt tác của tạo hoá? Nên dễ hiểu khi chân dài được các nam đồng nghiệp cưng chiều, săn đón bằng tất cả sự nhiệt tình và ga-lăng vốn có của người đàn ông lịch lãm. Nhưng không phải ai cũng quảng đại, cao thượng. Cái sự đời "không ăn được thì đạp đổ" chưa bao giờ sai. Theo Đẹp, đã có không ít chân dài trở thành nạn nhân của những câu chuyện thêu dệt không mấy thơm tho của những quý ông rớt đài trong trận chiến chinh phục họ.
Bắt đầu một ngày mới, Linh lại rùng mình khi nghĩ đến việc đến cơ quan. Thế nào Tuấn cũng giằng lấy xe đòi đi cất giùm, Sơn mè nheo rủ đi uống cà phê, Việt giúi vào tay tấm vé xem hoà nhạc rồi nháy mắt "anh săn mãi mới được đôi vé này đấy, đi cùng anh nhé!", Thắng lượn đi lượn lại xem máy vi tính có trục trặc gì không. Vồn mềm mại, nhã nhặn, nhưng trước sự ga-lăng, phiền hà thái quá, đã không ít lần Linh tỏ rõ thái độ "tôi không muốn bị anh làm phiền".
Nhưng Linh quá đẹp, mà cánh đàn ông lại tin tuyệt đối vào chiến thuật: đẹp trai không bằng chai mặt, nên tất cả sự kháng cự của Linh đều bị sự chai lì của các quý ông vô hiệu hoá.
Linh từng ước "giá tất cả đàn ông trong cơ quan biến mất!". Đó là điều viển vông, nhưng một hôm (không hiểu sao) tất cả đàn ông không xúm xít vào Linh nữa, họ len lét nhìn cô nghi ngờ, thậm chí một vài người cười khẩy theo kiểu "đáng đời người đẹp, xem cô có kiêu căng được nữa không", có người lại nhìn Linh đầy thương hại. Đôi chút hoang mang, nhưng Linh "mặc kệ", thấy nhẹ hẳn người.
Chưa kịp để túi xuống, Linh chộp tờ giấy ghi rõ tên, tuổi của Linh, nó nhoà dần từng dòng, cô chỉ nhớ rõ 2 chữ "vô sinh". Mắt như có lửa, Linh lia qua tất cả những gương mặt từng săn đón cô và dừng lại ở Tuấn.
Anh ta là người chinh phục cô khổ sở nhất, từng bị Linh hắt cả cốc nước vào mặt vì những hành động sàm sỡ. Cay cú, anh ta đã bịa ra chuyện cô mê đàn ông giàu có, bị đánh ghen... Linh không sợ, vì những người hiểu cô sẽ tin cô. Nhưng thật vô lương tâm khi đặt ra cả câu chuyện này.
Linh uất hận, căm phẫn, nước mắt rơi lã chã làm nhoè cả trang giấy, nhưng không thể cất thành tiếng, nhất là khi cô chẳng có chứng cứ nào về sự trả đũa quái ác này và Tuấn cũng không phải đối tượng nghi ngờ duy nhất của cô!
Chân dài như một đặc ân của tạo hoá, được sếp cưng, được nam đồng nghiệp ca tụng. Sau mỗi gót đi luôn có những ánh nhìn ngưỡng mộ. Trong khi các "bà cô" công sở như món hàng tồn kho, thử hỏi trong số họ mấy ai đủ bao dung không "ngứa mắt" trước chân dài? Nên dù thiên hạ đã nghe nhiều về những "bà cô" công sở nhưng có trực tiếp "chịu trận" mới "thấm đòn" cay nghiệt của các quý cô mang dòng máu G (ghen)!
Vốn có ít bạn gái từ khi học đại học, đi làm, Ngọc lại rơi vào cám cảnh đơn độc ngay trong giới của mình. Ngọc nhẹ nhàng, nữ tính, chân thật, cũng không có thói lẳng lơ mà vẫn bị các chị "ghét". Sơ hở một chút là họ nói "mát", xỉa xói, đôi khi còn khuyễn mãi cả những cái nguýt mắt dài hàng mét. Rồi các chị tụm năm tụm ba, thi thoảng "theo gió" để lọt ra những câu "con đó chỉ giỏi lợi dụng đàn ông", "ngây ngây thơ thơ các ông nhà mình mới chết chứ"... Họ không nói rõ "con Ngọc" để cô có cơ hội đính chính, bước đến gần thì các chị lại giải tán.
Ngọc biết cô đang bị đồng nghiệp "soi", nói xấu sau lưng. Nhưng điều buồn hơn cả là cô nhận phải sự lạnh lùng, nghi ngờ của cả những phụ nữ không tham gia chiến sự "tẩy chay" cô. Càng ngày, Ngọc thấy mình đơn độc. Nhiều lần anh trưởng phòng an ủi: "Em đừng chấp mấy cô đó. Càng xa lánh em, càng chứng tỏ họ thiếu tự tin". Không biết họ thiếu tự tin đến cỡ nào, nhưng đến văn phòng là Ngọc có cảm giác mình đang vào địa ngục. Không lẽ, 2/3 cuộc sống là một môi trường bức bối, ở đó mình bị ghen ghét bằng những lí do hết sức vô lý? Nhưng ra đi liệu nữ đồng nghiệp mới có để Ngọc thở" hơn?