Mặc dù phải lùi chương trình chậm lại nửa tiếng do sự cố mất điện nhưng đêm qua, khán giả đã được thưởng thức một đêm nhạc ra "chất Phú Quang". Ngọc Anh đã hát bằng tất cả nỗi lòng của chị, tất cả tình yêu cũng như nỗi đau của chị. Không gào thét nhưng vẫn cháy bỏng, không ủy mị mà vẫn thấy mềm mại, mong manh...
|
|
|
Ca sĩ Ngọc Anh trên sân khấu. |
Ngọc Anh xuất hiện trên sân khấu với một bộ váy đen ôm sát người và cháy lên cùng Rock buồn "Có bao giờ anh đến và hát cho em bài hát mê say. Có bao giờ anh đến và đốt cháy em bằng những đam mê...". Chương trình đã mở đầu như thế, đầy sức sống! Ngọc Anh dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc Phú Quang với tình yêu nồng nàn nhưng cũng đầy tiếc nuối. Hạnh phúc là những gì giản đơn. Có khi cứ tưởng mình đã nắm giữ được nhưng không phải. Vì thế mà ta luôn phải kiếm tìm.
Âm nhạc của Phú Quang là thế, sâu thẳm, da diết, buồn có, cay đắng có nhưng không làm cho người ta bế tắc. Anh vẫn thường bảo, nỗi buồn trong nhạc của anh là nỗi buồn tích cực. Người ta thấm nỗi buồn nhưng là để hướng đến những điều tốt đẹp hơn, để khát khao đến một miền đất ngập tràn hoa nắng và yêu thương, chứ không phải để chết khô chết héo khi gặm nhấm từng mảnh buồn. Cái buồn ấy rất lành mạnh và "văn minh".
Với Chiều không em, Nói với anh rồi Chiều Phủ Tây Hồ, dường như cảm xúc của Ngọc Anh còn đang... lộn xộn. Chị hát hay nhưng có phần hơi căng thẳng nên làm cho bài hát bị khô. Nhưng càng về sau, Ngọc Anh lại càng sung sức và dào dạt. Giống như chị đang chính là nhân vật trong bài hát. Người nghe bị cuốn vào thế giới âm nhạc mà chị tạo ra lúc nào không hay - giản dị mà đầy màu sắc.
"... Rồi em muốn được ra đi như thế, ra đi tràn đấy biết ơn, ra đi mà trên đôi mi đã khép, còn lan chảy giọt nước mắt hân hoan...". Người nghe chợt lặng đi khi mỗi lời hát cất lên. Cả khán phòng trùng xuống với nỗi đau tưởng chừng như của chính mình. Ngọc Anh đã hòa cả tâm hồn vào âm nhạc Phú Quang, không đắn đo, không suy tính, đơn giản như thể chính là chị vốn phải như vậy.
Thướt tha trong chiếc váy trắng, Ngọc Anh đem đến một không gian tinh khôi, lãng mạn, bồng bềnh với Mùa thu giấu em. "Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế. Để cuối con đường, anh kịp nhận ra ra em. Em ào tới chợt xôn xao lá đổ, xóa nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm...". Ngọc Anh hát cứ như đang kiếm tìm, rồi chợt bắt gặp, rưng rưng hạnh phúc mà ngỡ như mình đang mơ. Có cảm giác chị thấu hiểu được nỗi khát khao yêu thương mãnh liệt mà nhạc sĩ Phú Quang gửi gắm vào nét nhạc, vào câu chữ. Nhạc sĩ và ca sĩ đã tìm thấy nhau bởi sự đồng điệu trong tâm hồn.
Nhưng có lẽ cào xé nhất, mãnh liệt nhất và Ngọc Anh nhất phải là Trong ánh chớp số phận. Quay quắt với từng câu từng lời, lặng lẽ mà bừng bừng ngọn lửa đam mê. Ngọc Anh như vỡ òa, tan chảy vào ca khúc, chờ mong, hy vọng, khô cạn để rồi "lặng lẽ hồi sinh"...
Đêm qua những khách mời của chương trình hầu như đều thể hiện thành công phần trình diễn của mình. Tấn Minh đầm ấm và chín chắn với Thương lắm tóc dài ơi, cồn cào với Hà Nội ngày trở về. Phương Anh day dứt với Hoàng hôn dốc và đắm say trong Những ngày ta yêu nhau. Trần Mạnh Tuấn đầy ngẫu hứng với Đâu phải bởi mùa thu và Đi về nơi xa lắm.
![]() |
|
Các nghệ sĩ tham gia chương trình cùng hát bài "Ngọn nến" kết thúc chương trình. |
Tuy vậy, phần thể hiện của Hà Anh Tuấn lại mờ nhạt hơn rất nhiều so với sự mong đợi của mọi người. Có thể Tuấn yêu nhạc Phú Quang nhưng anh chưa bắt được cái hồn của bài hát nên cứ chới với, giống như cố gắng chạm tới nhưng vẫn còn cách vài bước chân. Hát mộc, Tuấn lại để lộ rất rõ nhược điểm về phát âm của mình. Tất cả những từ bắt đầu bằng chữ "đ", anh đều làm cho người nghe thấy "sượng" như ăn phải sạn trong bát cơm. Bài hát chủ đề của chương trình Điều giản dị mà anh song ca cùng Ngọc Anh cũng không để lại ấn tượng gì. Tuấn hát đuối, cao độ không chuẩn và lép vế hẳn so với đàn chị Ngọc Anh.
Chương trình kết thúc với Ngọn nến hoành tráng, dày dặn, lắng đọng và thánh thiện. Ngọc Anh, nhạc sĩ Phú Quang và 3 ca sĩ khách mời cùng hát, cùng chia sẻ với khán giả. Nụ cười đều thoáng qua trên khuôn mặt họ như là một niềm hạnh phúc bình dị, nguyên sơ. Một "bài thánh ca" cho họ, cho chúng ta và cho tất cả mọi người.
Mỹ Dung

