May là ông Châu được cứu sống. |
Phiên tòa nói trên xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Châu, bị Viện KSND thành phố Đà Nẵng truy tố tội “cố ý gây thương tích”. Sự việc có thể tóm tắt như sau: khoảng 20h ngày 2/8/2005, trong lúc đi bộ ngang qua nhà ông Nguyễn Tấn Nam, ông Châu bị ông Nam gây sự, ném gạch vào chân làm xây xát nhẹ. Sau đó, ông Châu và con kéo sang nhà để đánh ông Nam và đập phá một số đồ đạc.
Ông Sơn, anh của Nam đã đến nhà ông Châu nhìn nhận là Nam say rượu, sẽ kêu Nam đến xin lỗi sau. Nhưng khoảng một giờ sau, Nguyễn Tấn Thọ cũng là anh của Nam lại đến nhà ông Châu cật vấn. Lời qua tiếng lại, xô xát xảy ra giữa hai nhóm gia đình. Kết quả nhiều người bị thương, trong đó ông Thọ có tỷ lệ thương tật 35%, ông Châu 6%.
Tuy nhiên, sự việc trên lại được hai cơ quan thi hành pháp luật là cơ quan điều tra và Viện kiểm sát kết luận khác hẳn nhau. Công an quận Liên Chiểu cho rằng ông Thọ gây sự trước, có dùng hung khí, buộc ông Châu phải phòng vệ nên có kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Thọ tội trên (mức án cao nhất của tội này là từ 10 năm tù đến tù chung thân), ông Châu cùng tội danh do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (mức án cao nhất của tội này là 1-3 năm tù). Trong khi đó Viện kiểm sát quận Liên Chiểu cho rằng ông Thọ không dùng hung khí, nên chẳng những ông Thọ không bị truy tố mà còn trở thành bị hại trong vụ án, phần ông Châu bị truy tố tội danh trên, khoản 3, với mức án 5-15 năm tù.
Nội vụ đã được giải giao lên cấp thành phố. Tại đây, kết luận của công an và Viện KSND thành phố Đà Nẵng vẫn khác nhau. Cơ quan điều tra vẫn cho rằng ông Châu phạm tội như đã truy tố do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, còn Viện kiểm sát cũng vẫn truy tố tội danh đó.
Quá trình tố tụng diễn biến như thế nên trạng thái tâm lý của bị cáo Nguyễn Thanh Châu cũng diễn biến phức tạp dần. Ngày 5/5, ông Châu kể lúc nhận kết luận điều tra của công an quận Liên Chiểu, tuy ông có lo lắng nhưng vẫn ổn định, nhưng từ khi có kết luận của Viện kiểm sát, ông mất ăn mất ngủ. Ông đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi nhưng không nhận được sự trả lời như mong đợi. Cảm giác bị oan ức cứ tăng dần.
Thế là trước khi đến dự phiên tòa, bị cáo Châu đã trù tính mọi việc, mua sẵn một chai thuốc trừ sâu cực độc. “Tôi đã nhìn lần chót ngôi nhà của mình, tôi đã gửi đơn từ trung ương đến địa phương nhưng không được giải quyết, nếu bị ép 5-15 năm tù thì tôi cũng uất ức mà chết trong tù. Thôi thì uống thuốc mà chết cho xong...”.
Tại phiên tòa, bị cáo Châu tiếp tục kêu oan. Sau khi kiểm sát viên đại diện Viện KSND thành phố Đà Nẵng đứng dậy, chỉ tay vào mặt, lớn tiếng nói: “Nếu ông không chứng minh được thì sẽ bị buộc thêm tội vu khống Viện kiểm sát”, cảm thấy đường cùng, bị cáo đã lấy chai thuốc uống cạn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Bị cáo Châu đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng và được cứu sống. Một tháng sau, ngày 27/4, vụ án được đưa ra xét xử lại với kết thúc có hậu hơn. Tòa đã bác bỏ lập luận của đại diện Viện kiểm sát, tuyên phạt Nguyễn Thanh Châu tội danh như trên nhưng là do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, với mức hình phạt một năm tù, cho hưởng án treo.
Nguyễn Thanh Châu không kháng cáo, mặc dù theo ông, “lẽ ra cả tôi và ông Thọ đều phải vừa là bị cáo vừa là bị hại thì mới đúng”. Sau lần chết đi sống lại, hiện ông vẫn còn phải đối mặt với những di chứng ở dạ dày và ruột.
Ở chiều hướng ngược lại, ngày 4/5, Viện KSND thành phố Đà Nẵng đã ra kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng buộc Nguyễn Thanh Châu tội cố ý gây thương tích, tăng mức hình phạt tù và không cho hưởng án treo.
Như vậy mọi việc vẫn còn đang ở phía trước. Công lý, công bằng sẽ đến với mọi người hay không vẫn còn chưa biết. Dù vậy, may mà ông Châu đã được cứu sống. Nếu không, lại thêm một nghi án vĩnh viễn không bao giờ có thể hé mở như vụ chị Lê Thị Thúy Loan tự tử trong khi bị xét xử tại tòa án Ninh Thuận trước đây. Một cái chết không đơn thuần của một người, mà kéo theo sau nó cả gánh nặng trầm uất đè lên vai gia đình, người thân và những tác động xấu đến niềm tin của người dân vào chính quyền.
Hình ảnh chai thuốc độc trên đĩa cân công lý là một hình ảnh xấu. Dưới góc độ của mình, ông Châu cho rằng cán cân công lý bị lệch nghiêng và ông đã đặt lên một chai thuốc độc để lấy lại cân bằng. Về mọi phương diện, đó là một cách làm không hay, không nên chọn lựa trên bước đường đi tìm công lý. Chính ông Châu sau bao nhiêu đau đớn, khổ sở trên giường bệnh, bây giờ nhìn lại cũng nói nếu cho ông quay ngược lại quá khứ, ông sẽ không dám làm lại hành động ấy. Vả lại chai thuốc độc hay cái cân công lý chỉ là những vật vô tri, bản thân chúng chẳng thể đem lại được sự công bằng nếu thiếu vắng những “người cầm cân” khách quan, tài giỏi và biết sợ làm chuyện oan sai cho người khác.
(Theo Tuổi Trẻ)