Lọ Lem
(Nhật ký gửi cha)
Cha thương yêu của con!
Không hiểu vì sao đêm nay con nhớ cha đến vô cùng! Nhớ ánh mắt, điệu cười và từng lời dặn của cha. Càng xa gia đình bao nhiêu, con càng thấu hiểu nỗi khát khao và tình phụ tử thiêng liêng cha đã dành cho con.
Đêm nay giữa lòng thành phố Cisano, bên hồ Garda của Italy xinh đẹp, con nhớ tiếng gọi "tẹt ơi" thân thương mà ngày nào cha vẫn gọi. Cái từ ấy đã gắn chặt vào kí ức của con, và con biết trong lòng cha, con vẫn mãi là tẹt, là cô bé "xi đèn đèn" của cha, dù giờ đây con đã thật sự trưởng thành.
Cha biết không? Những lúc không học bài hay đi dạo quanh quẩn nơi nào đó, con nghĩ rất nhiều về cha. Cha, người đàn ông con yêu thương và kính trọng nhất trên đời. Con biết ơn cuộc sống đã ban tặng cho con một người cha tuyệt vời.
Con cảm ơn cha, cảm ơn vì lúc nào cha cũng luôn ủng hộ con. Cảm ơn cả những nụ cười cha trong ngày con đi xa, dù con biết nụ cười ấy không hẳn là nụ cười trong lòng. Nhưng vì con, vì đứa con gái bé bỏng, cha đã thật mạnh mẽ bởi cha muốn là tấm gương cho các con. Cha đã hy sinh rất nhiều. Con khâm phục sự can trường và tình yêu bao la của cha biết bao.
Cha vẫn thường nói: "Sống trên đời phải biết vươn tới những cái hay, cái đẹp khi mình còn có thể. Nếu bỏ cuộc là hèn nhát". Con luôn tâm niệm lời dặn ấy, vẫn cố gắng vươn lên để tìm cho mình một chố đứng trong xã hội và một ngày nào đó "tẹt" sẽ trở thành niềm tự hào cho cha và mẹ, dù con biết đường con đi sẽ không ít những bão tố và chông gai.
Cha có biết ngày con đi, con đã trăn trở điều gì không? Con đi rồi, ai sẽ đi chợ, nấu cơm, giặt giũ quần áo cho cha đây? Nghĩ đến đấy con thấy thương cha biết bao, và con cũng biết mình đã đem đến cho cha thêm một gánh nặng nữa.
Mặc dù xa nhà với cái tuổi còn rất trẻ, song con luôn nhận thức được những điều cần, phải và nên làm. Có lẽ sự dạy dỗ của cha và mẹ trong suốt những năm tháng tuổi thơ đã là hành trang nhỏ bé cho con mang theo suốt nẻo đường còn lại. Có phải vì thế chăng mà ngày hôm nay, so với bạn bè cùng trang lứa, con đã trở thành một "bà cụ non", một "triết gia"?
Cha ơi, khi chiều nay đi dọc quanh hồ Garda, nghĩ về những điều đã và đang xảy ra trong cuộc sống khiến con chợt nhận ra một điều mình thật may mắn. May mắn hơn hàng vạn những đứa trẻ khác trên cuộc đời này, bởi con có cha, có mẹ, có một gia đình và bao nhiêu tình yêu khác.
Có lúc con ví mình như một hạt cát nhỏ giữa sa mạc bao la, không làm nên sự sinh tồn của cuộc sống, nhưng giờ con hiểu được một điều sa mạc là tổng thể của những hạt cát. Một hạt cát không làm nên sa mạc nhưng nếu không có cát thì làm sao có sa mạc, phải vậy không cha?
Cha kính yêu của con!
Ngày mai con trở về Đức mang theo những gì vừa học được. Chuyến đi này giúp con học hỏi thêm được rất nhiều điều. Con mong đến ngày trở về quê hương thật nhanh để đóng góp một phần nhỏ bé cho sự phồn vinh của đất nước.
Cha biết không? Con rất thích câu nói: "Đối với khoa học, không có con đường nào bằng phẳng và thênh thang, chỉ có những người không sợ mỏi gối, chùn chân mới hy vọng vươn tới những đỉnh cao sán lạn của khoa học mà thôi", và con gái của cha vẫn đang bước từng bước trên con đường gập ghềnh với đủ những chông gai ấy.
Nhưng con tin rằng nghị lực của con cộng với tình yêu bao la của cha sẽ giúp con vươn lên đứng vững trong cuộc đời này.
Cha hãy giữ gìn sức khỏe và chờ ngày con trở về nhé.
Con nhớ và yêu cha rất nhiều.
Con gái yêu của cha.
Vài nét về blogger:
Mình đang sống và học ở nước ngoài, tình cờ biết được chuyên mục nên muốn gửi những bài viết như một sự sẻ chia - Lọ Lem.
Bài đã đăng: Chị và em.