Nhớ vô cùng. Ran trong em bây giờ không còn là Ran ngày trước nữa, Ran của sự ngờ vực đã nhoà đi thay bằng Ran yêu thương của em! Ran à, em đã ngốc nghếch và vẫn còn ngốc nghếch, chẳng thể nào khác được. Giá mà Ran hiểu, Ran hiểu để biết rằng Ran đã làm cho em phải thương, phải nhớ, phải đợi chờ Ran. Ran vô tâm, Ran thật vô tình. Của chúa lại trả về với chúa. Và Ran đã xa em. Em trả Ran về với Chúa đấy! Giã biệt Ran!
Mecghi