Nhiều người nói cuộc đời ông Vương Văn Héo “héo” như cái tên cha mẹ đặt cho. Héo sinh trong một gia đình nghèo, sống ở vùng sâu của huyện vùng núi Lộc Bình (Lạng Sơn). Tuổi trẻ vất vả, khi về già cũng không được an nhàn, còn vướng vào vòng lao lý khi chính tay ông hạ sát đứa con trai thứ hai Vương Văn Duy.
18 tuổi, chàng thanh niên dân tộc Nùng, Vương Văn Héo, lên đường nhập ngũ, vào Nam chiến đấu chống Mỹ. 5 năm phục vụ trong quân ngũ, Héo may mắn hơn những đồng đội khác khi lành lặn về quê hương sau chiến tranh. Lúc đó, Héo tính chuyện lập gia đình với cô sơn nữ cùng huyện.
Ba đứa con trai lần lượt ra đời nên cái nghèo ngày càng đeo bám nặng hơn. Héo cùng vợ trồng trọt và chăm thêm đàn gà, vài con lợn, chắt bóp cũng đủ trang trải cho cuộc sống và nuôi các con ăn học dù chúng không theo hết cấp 3. Nhưng trong số chúng, đứa con thứ hai Vương Văn Duy có tính cách khác anh em khi cậu mải chơi và lười lao động. Chưa lo hết cho các con, vợ ông Héo qua đời. Một tay gắng gượng nuôi con và dựng vợ cho cậu lớn, ông Héo vẫn đau đáu về Duy.
Vài năm ở vậy, khi các con khôn lớn, qua mai mối, ông Héo lấy vợ hai. Cũng từ đó, xung khắc giữa ông và Duy ngày càng lớn. Duy không lao động, giận bố đi bước nữa nên thường “đá thúng, đụng nia”, chửi bới mẹ kế. Biết tính đứa con hỗn hào, ông Héo và vợ hai thường nín nhịn. Có lần, cha con cãi nhau, chính quyền địa phương phải can thiệp. Nhưng Duy vẫn chứng nào tật đó, chửi người mẹ kế thậm tệ, nhất là lúc có men rượu.
Con trai lớn lập gia đình, ra ở riêng, chỉ có vợ chồng ông Héo vẫn sống cùng Duy và con thứ ba. Ra vào đụng nhau, nhưng vì muốn gia đình êm ấm, ông Héo thường chỉ mắng nhẹ nhàng khi Duy “quá đáng quá với dì”. Duy giận cha và cho rằng ông phản bội mẹ khi lấy người phụ nữ khác kém 13 tuổi.
Ngày mùng 2 Tết Nhâm Thìn (2012), hành động của Duy như “giọt nước tràn ly” khiến con chết, cha vào vòng lao lý. 21h đêm hôm đó, Duy đi chơi về thấy cha và dì đang ngồi nói chuyện với hàng xóm. Người mẹ kế tránh mặt, đi về buồng ngủ. Duy cất giọng hỏi ông Héo “Con bò đâu rồi” khiến người cha ngỡ ngàng không nghĩ rằng con nói tới mẹ kế, nên trả lời: “Nhà làm gì có bò”.
Lập tức, Duy xông thẳng vào buồng ngủ của mẹ kế, mọi người phải can ngăn kéo anh ta ra ngoài sân. Vì ngày Tết, lại có hàng xóm sang chơi, ông Héo nhã nhặn: “Bố với dì vẫn lo cuộc sống cho mày, sao mày không chịu nghe lời, làm ăn tử tế mà lại muốn giết dì”. Duy không nói, cầm thanh củi đang cháy chọc về phía cha nhưng ông Héo tránh được.
Anh trai cả của Duy sang can ngăn và kéo em về nhà mình. Sự việc tưởng dừng ở đó nhưng nửa đêm Duy quay về và tiếp tục gây gổ với mọi người. Anh ta đòi giết mẹ kế, dỡ bàn thờ mẹ đẻ. Trước thái độ hỗn hào của đứa con hư, ông Héo đã dùng khúc củi thông đập nhiều nhát vào đầu Duy khiến con trai tử vong tại chỗ. Mùng 2 Tết, ông Héo và con trai lớn phải quấn vội xác con bằng chiếu cói, bạt nhựa đem chôn. Đến mùng 4 Tết, ông và con trai lớn ra đầu thú.
Đầu tháng 8, ông Héo và con trai ra trước vành móng ngựa TAND tỉnh Lạng Sơn. Giãi bày trước tòa, người đàn ông trung niên rơi những giọt nước mắt hối hận vì nỡ tay hại chết con. Người cha khắc khổ trình bày nguyên nhân cũng chỉ do bực tức, kèm với việc nín nhịn nhiều năm nay trước thái độ hỗn hào của đứa con trai thứ mà gây án. Cầm cân nảy mực tại phiên xử, vị chủ tọa không khỏi chạnh lòng trước thảm kịch gia đình của ông Héo, con trai chết, cha phải vào tù.
“Đây cũng là bài học về nhân cách mỗi con người là thành viên trong gia đình, cũng cần lên án về lối sống của những thanh niên mới lớn, trách nhiệm của ban thân với gia đình và xã hội”, trong bản án sơ thẩm, vị chủ tọa nêu. Chỉ vì những mâu thuẫn kéo dài giữa bố và con đã kéo theo bi kịch đau lòng.
Với những tình tiết giảm nhẹ vì có công với cách mạng, phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, Tòa đã tuyên phạt ông Héo 6 năm tù tội Giết người, mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát (7-8 năm). Con trai lớn của ông Héo nhận 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Người vợ hai của ông Héo ngồi hàng ghế dưới, thương chồng nghẹn ngào, nấc từng tiếng. Chị cho biết, nhận làm vợ lẽ vì thương ông Héo lủi thủi, không người chăm sóc và cũng cảm mến đức tính luôn giúp đỡ người khác.
Về sống với nhau, gia cảnh ông Héo cũng thuộc diện hộ nghèo của xã, chị chỉ một mực lao động và thương yêu các con chồng. Trước khi lấy ông Héo, không ít người khuyên can nhưng chị gạt bỏ để theo tiếng gọi con tim mách bảo, đó là người đàn ông tốt. Chị luôn vun vén và đối xử tốt với 3 người con trai riêng. Chỉ có Duy là đứa khiến chị luôn phải đề phòng, né tránh khi giáp mặt vì muốn gia đình êm ấm.
Vào tù rồi, tuổi già của ông Héo giờ thiếu hẳn bàn tay chăm sóc người vợ vì phải trả giá cho phút thiếu kiềm chế khi xuống tay với đứa con ngỗ nghịch.
Việt Dũng