Còn đúng 30 ngày nữa là đám cưới của em rồi nhưng sao nhiều chuyện xảy đến, khiến chúng em không đỡ nổi và hoàn toàn là do nhà trai mà ra cả. Chồng sắp cưới của em không có cha. Mẹ anh lấy chồng khác, ông cha dượng không cho mẹ nuôi anh nên từ bé xíu, anh ấy đã ở với bà ngoại. Một mình bà ngoại nuôi anh khôn lớn và anh ấy phải tự lập.
Anh ấy thương mẹ lắm, mặc dù từ bé bà chẳng lo gì cho anh. Còn cha dượng thì ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ mọn. Hôm anh đưa em về quê ra mắt, mẹ anh hỏi hai đứa có định đám cưới không, để mẹ tính rồi mẹ lo cho. Đang nói chuyện thì ông cha dượng của ấy về, sau khi giới thiệu, ông ấy nhìn em và nói: "Định quen chơi hay sao để tui tính?". Chồng em trả lời: "Dạ, tụi con chuẩn bị đám cưới, dẫn về chào ba mẹ". Thế là ông ấy mới nói để xem sao rồi tính cho.
Rồi vợ chồng ông xuống thành phố, qua nhà em và cũng mời nhà em đến nhà ông. Hôm lên nhà ông thì có ba mẹ em và mấy cậu dì của em đi cùng. Rồi tính chuyện đám hỏi. Ông ấy thấy nhà em đi hai chiếc xe hơi đến nên ông cũng hơi vênh mặt lên, "nổ" rằng nhà ông cũng có xe này, xe kia, đủ thứ... Ông còn nói bên nhà gái muốn gì, sính lễ bao nhiêu là ông ấy lo được hết. Ông ấy sẽ lo tất cả, không thiếu thứ gì! Bên nhà em cũng nghĩ chắc là ông bố dượng này tốt bụng, thương con của vợ đến như thế kia mà. Nhà em không đòi hỏi gì cao sang cả, chỉ một đôi bông tai, 4 mâm quả và một bao thư tiền đồng (tùy khả năng nhà trai).
![]() |
Tiền mừng đại tiệc bên nhà trai ông ấy đòi giữ chứ không cho vợ chồng em giữ để chi trả cho đám cưới dù đám cưới bên nhà trai toàn là khách mời của dượng. |
Đến ngày đám hỏi, chồng em phải lo hết tất cả, gửi tiền về trên ấy để chuẩn bị nhưng họ đã ăn hết tiền hay sao ấy. Quả chẳng có một thứ gì, nhìn bèo ơi là bèo dù số tiền chồng em gửi về tính ra thì ở thành phố có thể chuẩn bị được 6 mâm quả thịnh soạn. Tiền xe chồng em cũng lo, tiền đồng bỏ bao thư chồng em cũng đưa. Cuối cùng mang quả xuống thành phố qua nhà em, mở ra thì hỡi ôi, không có gì, kể cả tiền đồng. Mà bên đó kéo nhau cả dòng họ qua nhà em ăn nhậu một cách thô tục, còn khoe khoang giàu có đủ thứ, tỏ ra ta đây rất giàu có. Thật là hôm đó, bên nhà trai làm cho ba mẹ em, gia đình em mất mặt với bà con họ hàng vô cùng. Ngay cả anh ấy cũng ngỡ ngàng, sốc vì sính lễ như vậy. Chồng em kể: "Tối hôm trước, anh ở Sài Gòn về, đòi xem quả nhưng không ai cho xem cả. Tới sáng lên xe cũng nhất định cũng không cho xem thử nó ra làm sao".
Rồi tới đám cưới, bên nhà em đưa ra sính lễ cũng chẳng có gì to tát, chỉ nhắm vừa sức bên nhà trai: mấy mâm quả như đám hỏi, 1 dây chuyền cho con dâu, 1 vòng đeo tay cho con dâu (hai thứ cũng được 5 chỉ vàng để nhìn vào trông cho nó được được một chút) và bắt buộc phải có tiền đồng chứ không để như đám hỏi được, như vậy mới đúng lễ. Nhà em chỉ đòi đơn giản thế thôi.
Những thứ đó so với nhà ông ấy và những gì ông ấy khoe khoang với bên nhà em thì khả năng ông ấy lo được vì trong nhà ông ấy, xe tay ga hay tất cả những thứ hiện đại đều có cơ mà. Chồng em chỉ muốn mẹ và cha dượng lo phần sính lễ thôi, còn tiệc thì anh ấy tự lo hoặc ông bà ấy chọn lo một trong hai việc. Đã thế, tiền mừng đại tiệc bên nhà trai ông ấy đòi giữ chứ không cho vợ chồng em cầm để chi trả cho đám cưới dù đám cưới bên nhà trai toàn là khách mời của dượng. Ông tính toán như vậy thì có gọi là lo đám cưới cho anh ấy nữa không?
![]() |
Bây giờ em chỉ thấy hận gia đình anh ấy thôi. Anh ấy buồn lắm. |
Khi chồng em báo về trên đó, ông ấy đã gọi điện thoại chửi em, nói vợ chồng em âm mưu để lấy tiền của ông ấy. Mẹ anh ấy cũng chẳng nói gì. Hôm trước, anh ấy gọi về cho mẹ để hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có lo đám cưới cho con được không để con ở dưới Sài Gòn còn tính?". Bà ấy nói: "Không lo nữa". Anh ấy hỏi mẹ có coi con là con trai của mẹ nữa không? Bà ấy cũng bảo không. Anh ấy nói: "Nếu mẹ nói vậy thì sau này, con sẽ không cho mẹ nhìn con dâu và cháu nội". Bà ấy cũng "Ừ".
Anh ấy gọi điện thoại cho cậu, dì của anh ấy thì họ làm như người dưng, không quan tâm, không quen biết anh ấy. Trước đây, những con người ấy, hễ gặp khó khăn là gọi điện thoại xin tiền, mượn tiền chồng em. Mỗi lần vợ chồng em về lại mượn tiền tụi em, con họ bệnh cũng xin tiền tụi em… Bọn em về trên đó chơi, nếu ngủ lại nhà thì em bị mất tiền, lần sau ra khách sạn ngủ thì họ bảo em chảnh chọe.
Bây giờ, ba mẹ em thương em nên đã đứng ra lo hết đám cưới cho em rồi. Nhưng bên đó đã tỏ ra xem thường nhà em quá nên ba mẹ em lo đám cưới mà không cho mất cứ ai ở nhà anh có mặt trong đám cưới, ngoại trừ bà ngoại anh. Bây giờ em chỉ thấy hận gia đình anh ấy thôi. Anh ấy buồn lắm. Thiếu tình thương của cha mẹ, còn cậu dì, anh ấy cố gắng vun vén, giúp đỡ họ vì anh ấy nghĩ họ là gia đình của anh ấy. Nhưng bây giờ, anh ấy cần họ thì họ lại dửng dưng như người không quen biết. Em đang bị sốc lắm. Em sốc vì những con người như thế, sốc vì đám cưới của em, sốc vì họ hàng bên chồng em đã từ bỏ chồng em như thế nào. Em muốn đăng tâm sự để được mọi người chia sẻ.
Bạch Yến
* Gửi mail về cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để chia sẻ và được độc giả tư vấn về những vấn đề liên quan đến chuyện cưới xin của bạn