Mùa thu năm nay, phim truyền hình Hometown Cha-Cha-Cha gây bão màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Nhan sắc khiêm tốn nhưng khả năng gây cười mạnh nhất trong dàn diễn viên, Cha Chung Hwa góp phần không nhỏ cho thành công của phim.
'Camera chạy bằng cơm' của màn ảnh Hàn
Trong Hometown Cha-Cha-Cha, nhân vật chủ quán ăn đồ Hoa - Jo Nam Suk - của Cha Chung Hwa đạt chuẩn "bà hàng xóm trong truyền thuyết": tọc mạch, vô tư đến mức đôi lúc vô duyên, chuyện trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Trong phim, bà con làng chài thấy Nam Suk phiền phức nhưng không xa lánh, bởi ai cũng biết câu chuyện đau buồn cô từng trải. Khán giả trước màn hình dù thấy nhân vật hơi đáng ghét nhưng cũng chẳng nỡ ghét, bởi bản chất cô sống chân thành.
Đây không phải lần đầu Cha Chung Hwa thể hiện dạng vai này. Cô từng làm khán giả vừa bực vừa cười với vai bà thím Bắc Hàn trong Hạ cánh nơi anh. Vào phim cổ trang Chàng hậu, cô "ngồi im cũng đủ chọc cười", theo bình luận của trang 163. Ở phim Hotel Del Luna, hình ảnh oan hồn trong khách sạn của Chung Hwa vừa gây sợ hãi vừa làm người xem không thể ngừng cười. Tương tự trong Train to Busan, phần hóa thân thành zombie của cô cũng được chú ý.
Điểm chung trong các vai diễn của Cha Chung Hwa là tính trào lộng trong định trang, hóa trang, hình thể và đài từ. Cô thường làm mình già hơn đời thường, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc đồng bóng, đi đứng thô kệch, trợn mắt, khua múa tay chân, nói to. Riêng trong Hometown Cha-Cha-Cha, Cha Chung Hwa tạo cho nhân vật Nam Suk thói quen lấy tay đánh bùm bụp vào người khác. Có thể do xuất thân là dân kịch nghệ, nữ diễn viên chọn cho mình lối diễn cường điệu nhưng phù hợp nhân vật và đủ tạo tính hài giễu nhại.
Khi được trang Human Aid Post ca ngợi là "bậc thầy diễn hài" của truyền hình Hàn Quốc, Cha Chung Hwa cười nói: "Lúc diễn, tôi không phân biệt mình đóng vai hài hay bi. Tôi luôn diễn nghiêm túc từng vai và thể hiện hành động theo đúng tình huống, tự đặt câu hỏi mình sẽ nói gì, làm gì nếu là nhân vật ở trường hợp này. Tôi nghĩ việc trao đổi nhiều với đạo diễn trước khi quay giúp tôi được khán giả thích".
Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên kém
"Không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên kém. Cha Chung Hwa đã dùng diễn xuất của mình để chứng minh câu nói này", tạp chí Marie Claire ghi nhận tài năng và nỗ lực của nữ phụ phim Hometown Cha-Cha-Cha như vậy. Cô đóng toàn vai phụ nhưng có dấu ấn riêng.
Sinh năm 1980, Cha Chung Hwa bước chân vào ngành nghệ thuật - giải trí với tư cách diễn viên kịch nói, nhạc kịch. Ngoài khả năng diễn xuất được đào tạo bài bản, cô thuần thục hát và nhảy. Năm 20 tuổi, cô lần đầu bước lên màn ảnh rộng. Sáu năm sau, cô chuyển hướng phim truyền hình và dần tìm thấy "đất dụng võ". Đặc biệt sau Hạ cánh nơi anh, tên tuổi Cha Chung Hwa phổ biến rộng rãi, cơ hội diễn xuất tìm đến cô liên tục. Dù chuyên trị vai phụ, Cha Chung Hwa tâm huyết với mỗi kịch bản nhận được. Để có được vai diễn trong Hạ cánh nơi anh, cô chuẩn bị quần áo phong cách Bắc Hàn và học ngữ âm Triều Tiên qua YouTube. Từ nhỏ, Chung Hwa đã có năng khiếu giả giọng. Cô sinh ra ở Seoul nhưng có bố mẹ là dân tỉnh lẻ, chịu ảnh hưởng giọng nói của bậc sinh thành. Nữ diễn viên học thêm phương ngữ từ bạn bè rồi tự hình thành ngữ điệu riêng. Nhiều năm nay, Cha Chung Hwa tìm thấy hứng thú đặc biệt trong diễn xuất bằng giọng nói địa phương. Cô cố gắng tập luyện vì muốn khán giả thấy mình "đặc sệt dân bản địa".
Giấc mơ Tổng thống
Ngày đi học, Cha Chung Hwa đạt thành tích xuất sắc nên được bố mẹ kỳ vọng cao. Thời tiểu học và cấp ba, cô đều làm lớp trưởng. Vào đại học, cô giữ chức Chủ tịch hội sinh viên. Từ nhỏ, cô bộc lộ khả năng lãnh đạo và ôm giấc mơ trở thành Tổng thống, chính trị gia hay một nhân vật mang đến ảnh hưởng tốt đẹp cho người khác. Nhưng giấc mơ này sớm bị bố mẹ phản đối và cũng dần phai nhạt trong cô.
Nữ diễn viên tâm sự: "Bỗng một ngày, tôi thấy mình rất vui khi xem tivi, xem phim và nghe nhạc. Tôi đoán chắc sẽ thú vị lắm nếu mình làm điều gì đó tương tự. Thế là tôi đăng ký thi vào ngành kịch nghệ, trong khi bố mẹ không hay biết gì. Thi đậu, tôi mới thuyết phục bố mẹ cho đi học. Tôi hy vọng sau này có cơ hội hoàn thành giấc mơ chính trị gia bằng vai diễn trên phim".
Cái đích của nghề diễn là khán giả
Như nhiều diễn viên thuộc tuyến phụ, Cha Chung Hwa trải qua chặng đường gập ghềnh sỏi đá mới có ngày được công chúng nhớ mặt đọc tên. Lúc hơn 20 tuổi, cô vừa đóng kịch vừa đi làm công sở và bán quần áo, vì trăn trở không rõ diễn viên có phải con đường đúng đắn. Qua nhiều trải nghiệm, cô nhận ra không công việc nào làm mình thỏa mãn bằng diễn xuất. Nhưng chính lựa chọn này đẩy cô vào hoang mang.
"Hồi hơn 20 tuổi, tôi tự hỏi tại sao thế giới không biết đến mình, mình nỗ lực nhiều vậy cơ mà. Nhưng qua tuổi 30, tôi nhận ra không phải thế giới không biết đến mình, là mình chưa mở cánh cửa của thế giới. Từ đó, tôi chăm chỉ hơn, trân trọng từng tác phẩm. Cứ như vậy, tôi gặp được những dự án tốt. Các vai diễn tích lũy dần nên tôi mới tiếp tục được đến bây giờ. Tất cả vai diễn tôi từng đóng tạo nên sự nghiệp tôi hôm nay", Cha Chung Hwa hồi tưởng.
Trong cuộc phỏng vấn với SpoTV News, Cha Chung Hwa kể một lần cô đeo khẩu trang vẫn được khán giả nhận ra là Thượng cung Choi của phim Chàng hậu. Khoảnh khắc đó làm cô hạnh phúc. Đối với cô, mục tiêu nghề nghiệp là có khán giả. Cô nói vui rằng chỉ số niềm vui và hạnh phúc của mình tăng lên mỗi năm. Chung Hwa yêu công việc mình làm. Chừng nào sức khỏe còn cho phép, cô vẫn muốn làm diễn viên, muốn đóng vai ác và trở thành một diễn viên không giới hạn.
Phong Kiều (Theo Marie Claire,163, Pop Daily, Human Aid Post, SpoTV News)