Gia đình được xem là cái nôi sinh ra một cuộc đời và là vạch xuất phát quyết định tương lai của một đứa trẻ. Người ta thường nói muốn con sau này trở thành trụ cột xã hội, đạt được thành tựu nào đó thì không thể tách rời giáo dục gia đình.
Triết gia Rudolf Steiner từng nói: "Hành vi và cách thể hiện của cha mẹ trước mặt con cái quyết định khuynh hướng phát triển của trẻ". Nếu sự giáo dục của gia đình không đúng chỗ thì dù đứa trẻ có thông minh đến đâu, bạn có tạo điều kiện vật chất tốt thế nào thì ít nhiều đứa trẻ cũng sẽ gặp những vấn đề khác nhau.
Cách đây ít lâu, cô bạn thân của tôi cãi nhau to với chồng. Vốn là người hay phiền não và lo lắng, lần này cô quyết định 'bỏ nhà ra đi' vài ngày để xả hơi. Chúng tôi nóng lòng muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, cô trả lời: "Tôi chỉ đơn giản nghĩ cha đứa trẻ chỉ là vật trang trí trong nhà, và ở cùng anh ta quá mệt mỏi".
Sau một hồi trò chuyện, chúng tôi cũng hiểu được vấn đề. Hóa ra nửa đầu năm nay là giai đoạn học tập rất quan trọng của con trai cô ấy, nhưng không hiểu sao điểm thi cậu bé lại sa sút nhiều, có lần trượt khỏi top đầu của lớp. Điều này chưa từng xảy ra trước đây.
Cô bạn thân của tôi cảm thấy lo lắng, muốn nói chuyện tâm sự với con trai. Nhưng cậu bé đang trong độ tuổi hay chống đối mẹ, thường chỉ trả lời vài câu cho qua chuyện, rồi tự nhốt mình trong phòng. Người mẹ không còn cách nào khác đành đổi ý, nhờ chồng nói chuyện với con. Nhưng sau một tuần, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mỗi lần về nhà, chồng cô lại chơi game trên điện thoại.
Thấy chồng và con trai không có gì thay đổi, cô bạn thân của tôi vô cùng tức giận. Cuối tuần trước, cô quyết định cắt internet, khiến chồng tức giận và cãi vã to tiếng, nói hành động của cô thật điên rồ.
"Điểm số và tương lai của con trai tôi là những thứ tầm thường với anh ta, không quan trọng bằng những trò chơi của anh ta. Cậu có hiểu được cảm giác của tôi không?", cô nói.
Trong cuộc gọi video với chúng tôi, cô bạn thân trở nên xúc động, khiến chúng tôi phải hết lời trấn an. Nhưng trong lòng mọi người đều biết hôm nay cô ấy bộc phát không phải nhất thời mà là sự oán hận tích tụ nhiều năm.
Từ khi lấy chồng và có con, cô thường xuyên giận dỗi vì chồng không hành động, chung tay nuôi dạy con. Tuy nhiên, cô cho rằng sự bao dung, thấu hiểu của tình yêu sẽ giúp vượt qua được tất cả. Cô nói đã cho chồng cơ hội để trưởng thành hơn, với niềm tin một ngày nào đó anh sẽ trở thành một người cha tốt.
Nhưng kỳ vọng càng nhiều thì càng dễ thất vọng, cô vừa là mẹ vừa là cha. Cô suốt ngày ở nhà, càng nghĩ càng thấy suy sụp, nếu con gặp vấn đề gì, cô lại trở nên căng thẳng. Không ít lần cô phải tìm hiểu, học hỏi từ những người phụ nữ xung quanh mình.
Thế nhưng, chồng cô chỉ đứng nhìn như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng lại trách vợ lo lắng thái quá. Trong khi đó, con trai họ kẹt giữa cha mẹ, tính tình càng ngày càng ít nói.
Cha buông thả, mẹ hay lo lắng - giai đoạn giáo dục gia đình thất bại ở nhà người phụ nữ này là thực trạng mà rất nhiều gia đình đang phải đối mặt. Dưới xúc tác của nó, môi trường phát triển của trẻ thường sẽ bị xáo trộn hoặc đi chệch hướng.
Cha không tham gia dạy con, trẻ khó tìm thấy giá trị của sự tồn tại
Theo Sohu, sự vắng mặt của người cha trong việc dạy dỗ con cái gần như đã trở thành chuẩn mực trong nhiều gia đình Trung Quốc. 'Ông bố trong bóng tối', 'người bán hàng rảnh tay' hay 'người lạ' - đó là những từ ngữ mà không ít đứa trẻ sử dụng để miêu tả về bố chúng.
Một khảo sát thực hiện với 30 ông bố và khoảng thời gian họ dành cho con cái đã phát hiện ra rằng 50% trong số họ dành ít hơn 5 giờ cho con mỗi tuần, chỉ 20% trong đó dành thời gian cho con cái mỗi ngày.
Điều đáng nói là trong số những ông bố này, phần lớn họ biết mình dành quá ít thời gian cho con nhưng lại không biết con mình thực sự cần gì trong quá trình trưởng thành, cũng như không có sự chủ động để thay đổi.
'Tôi bận công việc quá, lấy đâu ra thời gian cho con?', 'Dạy con là việc của mẹ, còn mình chỉ lo chu toàn việc gia đình', 'Chỉ cần cho nó đồ chơi cùng điện thoại di động là được, còn cần người đi theo sao? - đó là những lý do mà các ông bố đưa ra để từ chối giao tiếp sâu hơn với con cái. Theo quan điểm của họ, người cha không cần dành thời gian đồng hành cùng con trẻ.
Lin Wencai, một chuyên gia nổi tiếng về cha mẹ và con cái, đã chỉ ra rằng người quyết định liệu một đứa trẻ đủ tự tin, cảm thấy bản thân đủ tốt trong tương lai hay không thực ra là người cha. Theo Lin, người cha có thể dạy con những quy tắc tương tác với người khác, tinh thần phiêu lưu, dũng khí vượt qua khó khăn... thông qua sự đồng hành hàng ngày, từ đó giúp con tự tin hơn.
Lin cho hay những đứa trẻ không có cha thường thua kém những đứa trẻ khác về kỹ năng xã hội, sự tự tin cá nhân và tinh thần mạo hiểm. Chúng không thể tìm thấy ý thức về sự tồn tại cá nhân và giá trị bản thân, điều này có ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển trong tương lai của trẻ.
Mẹ lo lắng khó nuôi dạy được những đứa trẻ hạnh phúc
Ngay từ khi đứa trẻ chào đời, nỗi lo lắng của mẹ luôn ở khắp mọi nơi. Đứa bé được thụ thai và ra đời sau 9 tháng 10 ngày, vì thế người mẹ đương nhiên coi nó quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng theo các chuyên gia nuôi con, nguyên nhân sâu xa khiến mẹ không thể thảnh thơi trong công việc nuôi dạy con chính là do chồng họ không chung tay cùng hành động.
Vì người chồng không đứng ra chia sẻ trách nhiệm của mình nên người vợ phải gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề. Một mặt, họ phải gánh vác "trách nhiệm làm mẹ", lo cho việc ăn uống hàng ngày của con, thu xếp mọi việc cho con. Mặt khác, họ phải đảm đương "trách nhiệm của người cha", dạy con những nguyên tắc sống, cách tự bảo vệ mình khi ra ngoài.
Cả thể chất và tinh thần đứa trẻ đều phải được chăm sóc, nhưng sức lực của người mẹ dù sao cũng có hạn. Đằng sau việc tự nhận mình mạnh mẽ, họ thực ra là "người mẹ yếu đuối".
Thông thường, những bà mẹ hay phải lo lắng có ba xu hướng hành vi sai lầm trong việc nuôi dạy con cái, đó là quá nhạy cảm, bảo vệ quá mức và kiểm soát quá mức. Trên thực tế, rất nhiều bà mẹ khó bình tĩnh khi nhắc đến con cái, có lúc mạnh mẽ, có lúc gục ngã.
Khi con mắc lỗi, họ có thể phê bình, giáo dục con một cách tàn nhẫn trong giây lát, bắt con sửa sai, nhưng khi thấy con rơi nước mắt, họ không thể không dỗ dành, nhường nhịn và xin lỗi con.
Sự nhạy cảm và bảo vệ quá mức của người mẹ thường dẫn đến những khó khăn trong quá trình phát triển nhân cách trẻ sau này và các vấn đề về hành vi khác nhau, chẳng hạn tính cách nhút nhát, quá phụ thuộc, khó hòa nhập với xã hội phức tạp trong tương lai hoặc tính ích kỷ, nổi loạn và ngoan cố, khó hòa đồng.
Một gia đình lành mạnh không thể thiếu sự chung tay giáo dục của cha và mẹ, Tình yêu thương, sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau của cha mẹ sẽ tạo môi trường tốt cho trẻ lớn lên và có cuộc sống hạnh phúc.
Hướng Dương (Theo Sohu)