Tôi năm nay 28 tuổi còn chồng tôi 31 tuổi đã kết hôn được 6 năm nhưng chưa có con. Chúng tôi kết hôn khi mới quen nhau được 4 tháng. Ban đầu cả hai bên gia đình đều phản đối. Về phía gia đình tôi mẹ tôi không muốn tôi lấy chồng xa sợ vất vả. Quê tôi ở Phúc Thọ, còn chồng tôi ở Mỹ Đình Hà Nội. Gia đình chồng thì chê tôi là dân tỉnh lẻ muốn chồng tôi lấy vợ ở làng nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn đến được với nhau. Thời gian đầu chúng tôi sống khá hạnh phúc vợ chồng tôi có một cửa hàng kinh doanh nhỏ nên đi từ sáng tới tối mới về cũng tránh được va chạm với gia đình chồng. Lấy nhau được một tháng thì mẹ chồng tôi cho ăn riêng vì bố chồng tôi đã mất vì cảm rượu còn anh chồng thì suốt ngày đi cờ bạc không lo làm ăn gì, hai đứa em còn đi học nên mẹ chồng muốn chúng tôi tự lập.
Sống chung trong một nhà mà hai niêu tôi không thích nhưng đành chấp nhận. Tuy gia đình chồng tôi là người thành phố nhưng rất nghèo nên tôi cũng muốn phần nào giúp đỡ mẹ tôi. Trong tôi luôn có tư tưởng mẹ chồng cũng là mẹ mình nên tôi hết lòng chăm sóc mỗi khi mẹ ốm đau vì trước khi lấy nhau bà đã không đồng ý. Tôi muốn dành tình cảm chân thành của mình để mẹ tôi thương tôi mà không cay nghiệt với tôi nữa. Anh chồng thì ngày nào cũng vay tiền tôi. Cho vay nhiều lần mà không thấy trả nên những lần sau tôi không cho vay nữa thì anh ấy mắng và đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau lần đó tôi không nói chuyện với anh nữa.
Lấy nhau được mấy tháng chúng tôi vẫn chưa có con. Mọi người trong gia đình bắt đầu lo lắng giục chúng tôi đi khám. Kết quả là chồng tôi tinh trùng yếu phải chịu khó chạy chữa mới có con được. Nhưng khi ai hỏi tôi đều nhận lỗi về mình vì đàn ông ai cũng sĩ diện. Và mọi người bắt đầu đặt điều nói xấu tôi, chê bai tôi để chồng tôi bỏ tôi mà lấy vợ khác. Tôi vẫn nhẫn nhục chịu đựng và khóc rất nhiều. Chồng tôi không tin là mình lại bị vậy nên vẫn mơ hồ. Và chúng tôi đi khám rất nhiều lần vẫn nhận được kết quả như vậy. Cuối cùng dưới sức ép của gia đình làng xóm chồng tôi đã thú nhận là do chồng tôi để bảo vệ tôi trước những lời đàm tiếu. Nhưng dường như lúc này mọi người không tin cứ nghĩ rằng chồng tôi nói vậy để bao che cho tôi và họ không buông tha cho tôi. Mỗi ngày gia đình chồng càng gây áp lực với tôi hơn, khinh ghét tôi và nghi ngờ tôi mỗi khi tôi đi làm. Tôi thấy rất khổ sở và tự ái. Tôi không cho phép ai chà đạp lên lòng tự trọng của tôi bởi tôi là một người có học có công việc ổn định còn chồng tôi học chưa hết cấp 3 nhưng rất chịu khó. Tôi lấy anh cũng vì đức tính ấy.
Hai vợ chồng tôi vẫn cố gắng làm lụng được đồng nào là dốc vào chạy chữa và sắm sửa đồ đạc trong gia đình từ bếp ga, tủ lạnh, tivi, máy giặt …Nhưng những ngày tháng êm đềm cũng chỉ kéo dài được bảy tháng. Chồng tôi hồi thanh niên cũng có máu cờ bạc đi chơi suốt và không ở nhà vì chán cảnh gia đình (bố suốt ngày say rượu còn mẹ thì mắng chửi cả ngày. Anh em thì lang bạt mỗi đứa một nơi). Khi lấy tôi không có con ra ngoài bị bạn bè kích bác chồng tôi bắt đầu lao và chơi lô đề, xóc đĩa. Bao nhiêu của cải trong nhà đều bị chồng tôi chơi hết thậm chí còn nợ nần thêm mấy trăm triệu nữa. Tôi như người chết đứng vì không nghĩ chồng tôi lại ham chơi đến vậy. Suốt 5 năm ròng rã tôi nuốt nước mắt vào trong chạy vạy khắp nơi để lo trả nợ cho chồng hết lần này đến lần khác. Tôi càng cố gắng gìn giữ níu kéo gia đình bao nhiêu thì chồng tôi càng ham chơi bấy nhiêu. Tôi đã khóc rất nhiều mà không dám nói với ai trong gia đình nhà đẻ tôi biết tôi sợ mọi người lo lắng vì tôi ở xa cách nhà 30km. Mẹ chồng tôi biết vậy nhưng luôn hằn học mắng chửi tôi là không lo sinh con bảo ban chồng. Bà vẫn không tin là con bà bị bệnh. Họ luôn đổ lỗi cho tôi. Có nhiều người sống xung quanh đấy họ rất thương tôi và xót thay vì một người thông minh và nhanh nhẹn như tôi lại rơi vào gia đình đó.
Tôi đi làm ở công ty rồi tranh thủ buôn bán thêm không một ngày ngơi nghỉ nhưng đến nay sau 6 năm lấy nhau tôi vẫn hai bàn tay trắng. Đến lúc này tôi buộc lòng phải nói thật cho gia đình tôi biết mọi chuyện vì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều (bố tôi mất đã 10 năm) và khuyên tôi nếu như vậy hãy suy nghĩ cho kỹ chứ không thể hy sinh mãi được mà họ không biết cho mình. Từ nhỏ cho tới lớn điều mà mẹ tôi thất vọng nhất về tôi là tôi không chịu nghe lời khuyên của bà khi quyết định lấy chồng tôi bây giờ. Bạn bè anh em ai biết chuyện đều khuyên tôi nên giải thoát cho chính mình vì tôi đã cố gắng quá nhiều mà không có kết quả gì. Bao năm tôi cố gắng kiếm tiền cố gắng gìn giữ gia đình lấp liếm đi những khoản nợ mà chồng tôi gây nên. Đến giờ tôi thật sự mệt mỏi và muốn ra đi thì chồng tôi lại van xin tôi hãy tha thứ cho anh ấy. Anh ấy hứa sẽ làm lại tất cả và không để mất một người vợ như tôi. Nhưng tôi không có niềm tin bởi tôi đã tha thứ cho quá nhiều lần trong suốt 5 năm chỉ mong anh thay đổi mà hãy nghĩ cho tôi một chút.
Tôi thèm khát có con tới mức nào vậy mà anh ham chơi quá không nghĩ gì lại còn rượu chè. Sáu năm về nhà chồng, tôi không cãi mẹ anh một câu mặc dù bà rất quá đáng với tôi. Tôi chỉ nghĩ chắc bà cũng mong có cháu quá nên mới đối xử với tôi như vậy. Tôi khổ tâm và suy nghĩ rất nhiều chỉ mong chồng tôi từ bỏ chơi bời nhưng không được. Đến giờ tôi thực sự kiệt sức và quyết định ra đi để chồng tôi có cơ hội lấy vợ khác biết đâu lại có con. Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng là anh còn thương tôi thì hãy cố gắng chạy chữa để tôi có con nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng cuộc sống không có tương lai nữa và anh ấy vẫn tiếp tục chơi để lấy tiền trả nợ vì đi làm đến bao giờ mới trả được.
Tôi thật sự thất vọng và khóc suốt mấy ngày rồi tôi dọn đồ ra đi. Tôi xin phép mẹ chồng thì bà chỉ nói là việc của vợ chồng tôi chúng tôi tự quyết định với nhau. Tôi biết mẹ đã không cần tôi nữa. Tôi đã ly thân được 2 tháng nhưng chưa gửi đơn ra tòa vì chồng tôi níu kéo nhiều quá suốt ngày nhắn tin gọi điện kể cả dọa nạt để mong tôi quay về. Tôi rất sợ bỏ anh thì anh sẽ nghĩ linh tinh mà sa ngã hơn nữa lúc đó tôi lại thấy mình có lỗi. Nhưng thục sự lúc này tình yêu với chồng không còn nữa mà chỉ còn tình nghĩa và tình thương thôi vì bao năm sống với nhau.
Tôi chấp nhận đi thuê nhà và không cho một ai biết chỗ ở của mình. Đi làm về là tôi đóng cửa phòng và nằm khóc. Thực sự tôi rất khổ tâm và chán nản, thấy xấu hổ với mọi người vì tôi đã bỏ chồng mà đi. Tôi không biết phải làm sao lúc này. Tôi xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi thoát khỏi tâm trạng rối bời và có quyết định đúng đắn.
Bảo Linh