Trong số những người đến xem và mua đàn, tôi đặc biệt chú ý đến một người đàn ông trung niên. Nhìn anh, ai cũng biết anh không được bình thường bởi trên người anh toàn những đồ vật cũ, hư hỏng mà anh đã nhặt được trên đường. Tất cả những thứ đó, anh nhét đầy vào túi áo, túi quần và cái bao vải đeo trên vai. Được cái khuôn mặt anh khá hiền lành, chẳng hề chọc ghẹo, phá phách ai nên thỉnh thoảng người ta hay cho anh bánh kẹo và cả cơm nữa. Anh nhận hết và ăn một cách ngon lành.
Anh thường đi qua, đi lại trước cửa hàng của tôi để ngắm cây đàn guitar. Anh ngắm một cách say mê. Thấy tôi nhìn ra, anh nở nụ cười, rồi nói: “Bữa nào có cây đàn cũ, cho tôi nha!”. Tôi bật cười, không hiểu sao lại gật đầu ra chiều đồng ý. Anh có vẻ vui mừng lắm, liền quay đi và cứ lặp lại: “Có đàn cũ cho nha”... Những ngày tiếp theo, anh tiếp tục xuất hiện trước cửa hàng và mải ngắm cây đàn cũ như không thấy chán. Và cũng không quên nhắc tôi: “Có đàn cũ, cho tôi nha...”. Tôi cũng gật đầu như những lần trước.
Rồi thời gian dần trôi. Tôi mãi cuốn hút vào việc kinh doanh, gia đình... mà quên bẵng lời hứa hôm nào. Một hôm, có bạn hàng gửi cho tôi một cây guitar cũ nhưng vẫn còn dùng được. Nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng người đàn ông đó nữa. Tôi ân hận quá, phải chi mình thực hiện lời hứa đó sớm biết đâu đã đem lại niềm vui cho anh dù chỉ là cây đàn guitar cũ?
(Theo Người Lao Động)