Mai Phạm
(Truyện ngắn của tôi)
Suốt những ngày thơ ấu đến khi trưởng thành, ngoài con đường nhựa thì làng tôi không thay đổi là mấy, cứ như cả làng hờ hững với sự phát triển ồ ạt của đô thị hóa. Buổi sáng ở làng bắt đầu bằng tiếng rè rè của đài phát thanh đặt cách nhà ngoại tôi ba căn, đều đặn hơn hai mươi năm qua, vào lúc năm giờ rưỡi sáng và tối.
Trong làng có hai nhánh dòng tộc chính: họ Huỳnh và họ Phan. Các nhà trong một họ ở cùng một khu đất, vì vậy cứ hễ ra đường là thể nào cũng gặp ít nhất một người có cùng máu mủ. Anh em họ hàng ở gần nhau nên thường nhà này cách nhà nọ không bằng những hàng rào sắt kẽm gai mà chỉ bằng mấy cây hàng rào ra hoa trăng trắng hay rặng bồ ngót xanh um. Nhà ngoại tôi thì rặng hàng rào lại có đuề huề một cây chùm ruột mọc chắn ngang, nhô cao lên như một cô bảo mẫu giữa một bầy trẻ lúc nhúc.
Hồi ấy, nghe ông ngoại bảo gọi là cây chùm ruột vì trái nó giống ruột của người, tôi nghe mà rùng mình mấy lần, chẳng lẽ cái ruột người ta lại xanh lè, óng ánh vàng dưới trời nắng như vậy, nhưng sau đó cũng dẹp bỏ ý nghĩ trong bụng mình có cái thứ xanh ngọc như thế.

Ngoài cây trâm mốc ở bên hông nhà và cây xoài trước ngõ chỉ ra trái vào đầu hè thì cây chùm ruột là thứ duy nhất sai quả. Trái chùm ruột mọc thành chùm, trái chín hay sống đều chua, cắn vào là nhăn mặt lè lưỡi, nhưng mứt chùm ruột lại đặc biệt ngon đến kì lạ. Ấy thế nên tôi rất thích cái giống quả này, mỗi lần về ngoại đều bắt dì Sáu làm, đến ngày về thành phố còn cầm theo một keo màu đỏ sẫm, sền sệt thứ mứt dòn ngọt về ăn dần.
- Ê, ai cho mày leo cây của ông nội tao?
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi bị lắc mạnh, may mà leo trèo cũng khá nên bám vội lấy cái nhành cây để giữ thăng bằng. Dưới gốc cây chùm ruột, bên kia hàng rào là một con nhỏ đen thui, tóc cột thành hai chùm, mặc đồ là một bộ nhưng ngộ là áo này quần kia, theo sau nó là một thằng nhỏ đang thút thít, nước mũi chảy xệ xuống tận môi, vận độc mỗi cái áo thun ba lỗ.
- Ai nói là cây của nhà mày? Đây là cây ông ngoại tao trồng. - Tôi gân cổ lên cãi lại.
- Mày giỏi thì xuống đây.
Tôi cũng leo xuống. Xét về hình thể, chấp hai đứa như nó, tôi cũng thắng chắc, xét về lý thì cây này ông ngoại trồng, tôi ăn đã mấy cái mùa hè rồi mà có nghe ai bảo gì đâu. Không đợi tôi leo đến được xuống đất, con nhỏ đó lấy tay tét vào mông tôi một cái rõ đau. Đồ đánh lén, đồ hèn hạ. Tôi vật nó ra đất, con nhỏ té lăn quay, tôi tưởng nó khóc, ai dè nó chỉ cắn môi, ra chiều đau lắm, cố vùng vẫy đạp tôi ra. Tôi chỉ nghe độc mỗi tiếng khóc phát ra từ thằng nhóc kia - chắc là em nó. Dì Sáu ở sau hè kiếm cái thúng đựng chùm ruột nãy giờ, nghe tiếng khóc vội chạy lên, thấy tôi với con nhỏ đó mặt mày lấm lem, vật nhau xước cả tay chân, dì lại can ra. Tôi cũng hơi đau, nhưng vì tính sĩ diện, không khóc. Mãi đến khi dì bảo, sao con gái lại đi đánh nhau thế này thì tôi mới òa khóc, tại nó dám bảo cây chùm ruột của nhà nó chứ bộ.
Chiều hôm đó, đích thân ông ngoại dắt tôi qua nhà bên xin lỗi, nhà ông cố Út. Giờ tôi mới biết, nó là con ông bà Sáu, hồi nhỏ sống ở chòi, giờ ra sống với ông bà cố. Xét theo vai vế, tôi phải gọi nó bằng dì, còn thằng nhóc kia là cậu.
Hai bữa sau nữa, tôi biết nó tên Mén, thằng kia tên Tửng. Rồi tụi tôi chơi với nhau, hè này sang hè khác.
Năm lớp bảy, tôi nghe tin ba con Mén, tức là ông Sáu tự tử ở cái tuổi ba mươi tư. Nghe đâu ông Sáu góp vốn làm ăn với người ta nhưng lại bị lừa, tiền mất hết, ông lao vào rượu chè. Rồi một ngày, ông không say xỉn, thắp ông bà ba nén nhang, vào buồng khóa trái cửa.
Con Mén và thằng Tửng mồ côi cha ...
Tôi và mẹ đi đám tang. Hai đứa nhỏ thay nhau quỳ trả lễ bên quan tài cha nó, còn bà Sáu thì cứ ngất lên ngất xuống, lúc tỉnh thì mắt đỏ hoe.
Hè đó, nó với thằng Tửng theo mẹ về quê ngoại ở. Cứ ngỡ đời nó tới đó là đỡ khổ, không ngờ nửa năm sau, mẹ nó gặp cơn bạo bệnh, cộng thêm sức khỏe vốn dĩ không được tốt, lại phần cũng vì quá đau buồn, cũng theo cha nó mà đi. Đêm tôi hay tin, trời mưa to như trút nước...
Con Mén và thằng Tửng mồ côi cả cha lẫn mẹ...
Ngày giỗ đầu của ông Sáu, tôi gặp con Mén ở sau bếp, nó nhìn tôi không nói gì rồi lủi vào trong buồn soạn trái cây tặng khách khi về. Tôi nhìn nó mà cũng buồn buồn. Trưa đó, đang ngồi hóng mát ở hành lang thì tôi thấy nó chui qua, băng ngang cây chùm ruột. Con Mực thấy nó, chạy lại vẫy đuôi và liếm liếm cái gót chân chai sạn. Buổi trưa người lớn nghỉ ngơi cũng là lúc đám con nít tụi tôi được tự do thoải mái. Tôi, con Mén, thằng Tửng từng cùng nhau leo cây, chơi cút bắt, đi vòng hết khắp làng lùng trái chùm rụm. Trưa nay, chỉ có nó và tôi, không buồn tìm dép để đi chơi nữa.
- Ông nội kêu tao đem trái cây qua cho mẹ mày nè.
- Ừ, tôi ngập ngừng đôi chút.
- Mốt mày không gặp tao nữa đâu.
- Là sao?
- Bà dì của tao xin tao về nuôi, tao phải đi với bả, xa lắm...
Tôi lúc này, nửa muốn ôm nó khóc, nửa muốn xoa đầu nó, nhưng rốt cuộc chỉ thấy hai cái tay cầm chặt bịch trái cây, chỉ bừng tỉnh khi con Mén cười buồn, thôi tao về...
Những mùa hè sau tôi không gặp nó thật, mẹ tôi bảo nó về sống ở Bến Tre, đi canh chòi nuôi tôm, mùa nước lên thì xuôi thuyền đi mót lúa ở tận đâu Tháp Mười.
***
Tháng ba, tôi tranh thủ về thăm làng Mạch Nước trước khi sang Anh du học. Về thăm ông bà cố Út, vẫn ông cố đu đưa trên cái võng vải, thắp nén hương cho ông bà Sáu. Ông cố nói, Tết này con Mén mới về thăm mả ba mẹ nó. Nó có chồng rồi, một đứa con bảy tháng tuổi, giờ sống ở Vĩnh Long. Thằng Tửng thì nghỉ học từ năm lớp 10, đang đi dân quân.
Chiều ngả vàng hắt xuống thềm gạch Tàu, vàng luôn cả mấy trái chùm ruột non. Gió thổi, cái cây nghiêng nghiêng khẽ rùng mình một cái. Chiều, vang vọng tiếng đài truyền thanh...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Dựa trên một câu chuyện có thực, tặng Mén.