Lãng Yên
Những buổi chiều ở nơi này, nắng đi vắng tự thuở nào. Bầu trời xám xịt, ầm ĩ bởi những cơn mưa. Ai đó bảo rằng: "Mưa nhà quê thì buồn phải biết". Thế nhưng mưa nơi nào mà chả buồn buồn, từ lòng người ta mà ra cả thôi. Có chăng là vì chỉ ở quê, người ta mới đủ tĩnh lặng để nhận ra nỗi buồn ấy luôn hiện hữu. Những buổi chiều như thế này, thảnh thơi, mình thích ngồi nơi hiên nhà rồi nhìn mưa, nhìn cây cối, nhìn hoa cỏ được tắm tưới dưới màn mưa mướt một màu xanh. Mát lạ!
Không có ai thương mình bằng chính mình. Không có ai bao dung mình bằng chính mình. Vậy đó, người ta biết thứ tha và bao dung cho những dại khờ của tuổi trẻ. Những buổi chiều quê thật sự rất đỗi bình yên. Chỉ cần nhìn thấy khói bay lên từ nóc nhà nào đó là lòng mình vô cùng yên ả.
Mình gác lại những chuyến đi cũng bởi vì muốn níu giữ một vài điều dại khờ non trẻ của mình. Rồi mình tự giận dỗi với mình (có lẽ vì chẳng còn ai khác để giận dỗi). Mình nhớ một bài hát của Trịnh, mình nhớ rất rõ cái thứ cảm giác: "Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang...".
Khi sinh ra, mình có một nốt ruồi dưới lòng bàn chân, người ta bảo, những ai có nốt ruồi đó thì suốt đời này sẽ đi miết. Thành ra mình lấy cớ ấy để biện minh cho những tháng ngày lang thang lãng du của mình. Thỉnh thoảng, mình thèm một chuyến đi, rồi lại thèm một chuyến về, miễn sao mình được đi. Mình được bỏ lại sau lưng lũ lượt những lo toan và muộn phiền là được. Rồi lại nhếch nhác trở về, nhặt chúng lên, ôm chúng vào lòng như một người tình ở xa lâu ngày hội ngộ. Điều ấy khiến trái tim loang lổ, sầu muộn và khờ dại như mình thấy ấm áp hơn, như thể được "nghe" cảm giác ấm áp khi bàn tay trái của mình nắm lấy bàn tay phải cũng của mình. Vậy đó, cuộc đời đơn giản đến độ ấy rồi thì buồn phiền có còn nghĩa lý gì nữa đâu.
Có cậu trai, ngồi cùng mình giữa cơn mưa bảo: "Mưa mà nắng như thế này, thể nào cũng có cầu vồng". Mình vội vã nói: "Tý nữa mà không có thì chị đánh đòn". Thế mà có cầu vòng thật và mình cũng bắt đầu tin vào một vài điểu để huyễn hoặc lấy mình, để phủ dụ lấy mình. Bây giờ thì mình tin "cầu vồng kia sẽ nối chân trời này đến chân trời khác".