![]() |
Minh Đức và chiếc Cup vô địch mùa bóng 2007. |
Đó là kỷ lục của giá chuyển nhượng thấp nhất: 500 đồng và kỷ lục cầu thủ duy nhất hiện đang có 3 danh hiệu vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp V-League. Cầu thủ chơi chân trái rất quái này khá may mắn và thành công trong 7 năm chơi bóng chuyên nghiệp.
5 năm đá bóng xa nhà, lần đầu tiên Minh Đức đón cả gia đình gồm bà xã và hai bé Tôm (4 tuổi), bé Bống (1 tuổi) vào đất Bình Dương để cùng tận hưởng niềm hạnh phúc với danh hiệu vô địch giải bóng đá chuyên nghiệp V-League lần thứ 3 (2 lần vô địch trước trong màu áo HAGL). Là một trong số ít cầu thủ Hà Nội dám dấn thân lang bạt hành nghề cầu thủ chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó, Đức thường nói vui với bạn bè đồng đội rằng anh hết lên rừng (HAGL), xuống biển (Đà Nẵng), rồi lại vào đồng bằng... Cứ thế, ở đâu thỏa cái máu "chơi bóng đá là phải thắng" của mình là Đức lại có mặt.
Tiger Cup 2002, đó là lần đầu và cũng là lần duy nhất Đức lên tuyển. HLV Calisto xếp Đức ngồi ghế dự bị hậu vệ phải cho Đức Thắng (Thể Công). Trận tranh hạng 3 với Malaysia, Đức vào sân chuyền một quả cho Trường Giang ghi bàn mở tỷ số, thế là rinh HC đồng. Nhưng lúc trở về với CLB, cũng là lúc đội bóng Công An Hà Nội chuyển giao cho Hàng không Việt Nam. Thất vọng với nội tình đội bóng, Đức nhận lời lên núi đá bóng cùng Kiatisak, bước chuyển từ một cầu thủ nhận lương 4 triệu đồng thành mức lương mới 15 triệu đồng bắt đầu từ mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên của đội bóng ông bầu Ba Đức.
Quyết giữ lại cầu thủ từng được bầu chọn là hậu vệ xuất sắc nhất mùa bóng 2000, Giám đốc Sở TDTT Hà Nội lúc đó đã gọi Đức lên động viên ở lại Hàng không Việt Nam và hứa hẹn sau này sẽ tạo điều kiện cho làm việc lâu dài ở Sở TDTT. Đồng thời vị giám đốc sở cũng cho rằng Đức là cầu thủ do Hà Nội đào tạo nên không thể đi được. Không đồng ý với quan điểm ấy, Đức khẳng định tuy mình là cầu thủ do Hà Nội đào tạo năng khiếu từ năm 1992, nhưng sau đó anh đã ký hợp đồng với Đường sắt VN; rồi khi Đường sắt giải thể thì anh đầu quân về CAHN. Rồi CAHN lại chuyển giao cho HKVN, nên anh không còn ràng buộc gì. Thất vọng, ông Hoàng Vĩnh Giang đã tuyên bố với bầu Đức và báo chí, cầu thủ ấy trị giá không đáng một mớ rau và chỉ cần bầu Đức chi ra... 500 đồng là cho đi ngay.
Không chỉ trả trước tiền lương cả năm cho Minh Đức, bầu Đức còn ra Hà Nội đến thăm gia đình anh, động viên và đề nghị giúp người vợ trẻ mở cửa hàng bán đồ nội thất HAGL tại Hà Nội để chồng yên tâm lên núi đá bóng. Thế là Đức xa nhà xuôi Nam đá bóng dù chỉ mới cưới vợ chưa tròn 1 năm sau 6 năm yêu nhau.
![]() |
Cả gia đình Minh Đức trong ngày vui đón nhận cúp trên sân Gò Đậu. |
Minh Đức thuộc dạng cầu thủ thích "lang bạt", đồng thời lại có quyền tự quyết định trong việc lựa chọn đội bóng để đầu quân. Anh đầu quân cho những đội bóng hàng đại gia vì khát vọng chơi bóng để vô địch chứ không phải chơi để tồn tại. Thế nên thật ngạc nhiên, khi được hỏi đội bóng nào để lại nhiều tình cảm và ấn tượng nhất trong đời cầu thủ của anh, Đức trả lời đó là CAHN.
Đức tiết lộ đó chính là đội bóng mà ngay từ thuở nhỏ, anh đã nuôi ước mơ lớn lên sẽ được khoác áo cầu thủ. Đức nói nếu CAHN không giải thể, và CAHN chỉ cần chuyển đổi nâng cấp lên để theo kịp bóng đá chuyên nghiệp, thì Đức sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở lại để chơi bóng với một tập thể đã cùng trưởng thành từ những ngày năng khiếu, đó là những đồng đội Danh Minh, Mạnh Hùng, Thanh Sơn, Quốc Khánh... Và nhất là được chơi cùng Minh Hiếu, đàn anh đồng thời cũng là thần tượng của Đức. Đức cho biết, CAHN là đội bóng với những bản sắc rất riêng và một HLV mà Đức kính phục: HLV Nguyễn Văn Nhã.
Sau này lên tuyển và về Đà Nẵng rồi Bình Dương, Đức cũng nể phục 2 vị HLV Calisto và Lê Thụy Hải là những người thầy rất giỏi, đã chỉ dạy nhiều giúp cho Đức đạt được thành công trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Thấp bé, nhưng Đức lại là một trong số ít cầu thủ hậu vệ giỏi của bóng đá Việt Nam. Anh chơi bóng thông minh, từ nhãn quan chiến thuật cho đến kỹ thuật, đặc biệt có nhiều tiểu xảo trước các cầu thủ ngoại to cao. Nhìn Đức dẫn bóng trên sân, dù từ xa, khán giả cũng nhận ra ngay cái lối chơi lắt nhắt nhưng rất nhanh trong xuất phát cự ly ngắn không lẫn vào đâu được.
Khi nhìn lại hành trình bóng đá chuyên nghiệp của các đội bóng Hà Nội, của những cầu thủ bạn bè cũ, Minh Đức thấy tiếc cho họ, khi các đội bóng ấy cứ mãi lận đận: "Nghĩ tiếc cho chúng nó, nếu đội bóng biết chơi vì danh dự thì Đức đã không ra đi... Cầu thủ ngoài Bắc nhiều lúc còn mải chơi, cơ chế thì không tôn trọng HLV, dẫn đến HLV cũng xuề xòa dễ dãi, không rõ ràng trong thưởng phạt, dẫn đến cầu thủ hay phân bì... Điều kiện, chế độ của HP.HN bây giờ rất tốt, nhưng Đức nghĩ nếu HP.HN hay HN.ACB mà có HLV Thụy Hải được toàn quyền về chuyên môn như ở Bình Dương thì các đội đó đã không ở vào vị trí như bây giờ. Có kỷ luật thì đâu ra đấy ngay, cứ áp vào "kinh tế" mà phạt, anh em nào có chuyên môn tốt thì ra sân, còn tập luyện thi đấu ương ương thì ngồi ngoài, đến khi lãnh lương thưởng thì biết ngay... Ngược lại, ở Bình Dương mùa này chơi thật sướng, anh em chơi bóng vì nhau, vì cùng có chung một khát vọng vô địch, và cũng chơi vì bố Hải".
Tự nhận mình là người thực dụng, đồng thời ý thức tuổi nghề đá bóng rất ngắn, nên Đức chẳng giấu diếm chuyện anh chỉ ký hợp đồng với các đội bóng 1 hoặc 2 năm mà thôi, để sau đó có thể tự do chọn lựa đội bóng khác có tham vọng hơn. "Tất nhiên là mình phải đủ khả năng chơi bóng tốt và hòa hợp với đội bóng ấy", Đức cười khẳng định.
Khi nhận khoản tiền thưởng xứng đáng hơn 50 triệu từ danh hiệu vô địch của Bình Dương, Minh Đức xem ra rất hài lòng với nghề nghiệp của mình. Anh chưa có ý định từ giã sân cỏ ở tuổi 32, mà vẫn cố gắng điều độ trong sinh hoạt tập luyện để chơi tốt 90 phút. Đức hiểu giá trị nghề nghiệp của mình và muốn kéo dài nó. Nhưng hiện giờ thì anh tự thưởng cho mình thêm 1 tháng giữ chân vợ con ở lại phương Nam để cả nhà cùng nghỉ ngơi, du lịch trước khi tập trung trở lại đá Cúp Truyền hình Bình Dương.
(Theo Thanh Niên)