Trước khi gặp anh em tự thấy mình hoàn toàn có thể tự chủ được trước tất cả những mối quan hệ với người khác giới. Nhưng cho đến khi đó, khi mà mình gặp nhau thì em lai ko thể khẳng định được điều đó nữa anh à. Có lẽ anh là người mà em yêu thương nhiều nhất từ trước đến nay. Em yêu nụ cười, khuôn mặt, cách đứng, dáng đi, yêu cả giọng nói mà trước kia em ko hề nghĩ là mình sẽ thích. Nói chung là em yeu tất cả những gì thuộc về anh, yêu nhiều, nhiều lắm... và em nghĩ chắc là anh cũng vậy phải không anh? Chắc là anh cũng rất đau lòng về những hành động, cách cư xử của anh đối với em fải ko? Em hoàn toàn hiểu được vì sao anh lại làm vậy. Theo em nghĩ anh la người cứng cõi và mạnh mẽ cho nên có lẽ anh cũng sẽ quên em nhanh thôi, mà ko chừng hiện giờ anh cũng đã quên được em rồi đó chứ? Nhưng cũng có lẽ anh sẽ ko wên nhưng anh cũng sẽ vui vẻ và sống tốt khi ko có em bên cạnh và em cũng thế. Trước đây khi quan hệ giữa anh và Th tốt đẹp thật lòng em cảm thấy rất vui, vui anh và vui cả cho em nữa, vì em nghĩ em đã ko để lại trong anh 1 vết thương lòng quá lớn, rằng có lẽ tình cảm mà anh dành cho em nó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi. Nhưng khi đột nhiên anh lại tránh né Th và không muốn tiếp xúc với Th nữa dù em không biết là vì lý do gì và có phải nguyên nhân 1 phần là vì em hay không? Nhưng em vẫn cảm thấy 1 fần nào đó là do em anh à. Mình sinh ra không phải là dành cho nhau, số phận đã cho mình được gặp nhau nhưng ko thể ở cạnh nhau mãi mãi… Em muốn nói là “ giá mà….” Nhưng trong từ điển của cuộc sống thì ko có từ đó phải không anh? Đôi lúc em cũng rất tò mò, cũng muốn biết được tình cảm mà anh dành cho em nó đến đâu, ở mức độ nào nhưng đó thi` mãi mãi là 1 ẩn số. Nhưng giờ có lẽ em nên giữ hình bóng của anh vào sâu góc trong trái tim em, em không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì cũng không nên làm anh khổ mãi được. Có lẽ cho đến thời điểm này thì em chính là người mang lại cho anh nhiều niềm vui cũng như là nhiều nỗi buồn nhất trong cuộc sống này phải không? Từ giờ em sẽ không làm anh buồn nữa đâu anh yên tâm đi.
Em mong sao thời gian này có thể trôi qua thật nhanh vì cũng thật là khó khăn khi chúng mình lại học cùng 1 lớp với nhau, và hang ngày phải đối mặt với nhau trên giảng đường. Nhưng em se cố gắng, cố gắng từng ngày để khi đối diện với anh em hoàn toàn có thể xem anh là 1 người bạn bình thường như bao người bạn bình thường khác. Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Chúng ta chưa bao giờ “lỡ lời” nói tiếng yêu nhau điều đó có khi lại hay. Hãy cứ để cho mình nhớ đến nhau như nhớ đến 1 kỉ niệm đẹp anh nhé! (Em viết ra những điều này không biết có phải hoàn toàn mọi việc đều là do em ngộ nhận không nữa)
oc pò (civil_war_05@yahoo.com)