Cho đến ngày em ra đi, em mới dũng cảm nói lên tiếng nói của trái tim mình sau hơn một năm quen nhau. Em chỉ muốn nói với anh rằng thật sự rất hạnh phúc vì đã được quen anh và được anh dành cho em tất cả tình cảm yêu thương và chăm sóc.
Bây giờ, ở một phương trời xa nhưng lúc nào em cũng nhớ đến gương mặt cau có mỗi khi anh la mắng em, thật là đáng yêu làm sao. Ở đây, em thèm được nghe một tiếng cằn nhằn mà chẳng có nữa. Nhiều khi em thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến với cuộc sống cô đơn lẻ loi và tẻ nhạt của em, làm cho em thấy cuộc đời thật đẹp.
Nhưng liệu lời nói đó của em bây giờ có quá muộn không anh. Em cũng hiểu rằng em ra đi là em sẽ mất anh bởi vì lần đi này, em không biết bao giờ sẽ trở về nữa. Có thể em sẽ đi mãi, không bao giờ về nữa thì sao. Em không thể ích kỷ giữ anh lai cho riêng em được. Anh còn có cuộc sống riêng tư, còn có gia đình của mình nữa chứ. Bởi vậy em không bắt anh phải chờ em đâu.
Nếu anh gặp một người tốt và anh thật lòng yêu người đó thì hãy tiến đến. Chỉ cần lúc đó, anh hãy gửi vài dòng thư cho em biết là em vui rồi. Em sẽ không buồn, không khóc đâu. Anh từng bảo em phải bớt suy nghĩ những chuyện buồn để chừa chỗ cho những chuyện vui mà, bây giờ em sẽ nghe lời anh.
Em sẽ luôn nhớ tất cả những lời căn dặn của anh và nhớ cả hình ảnh của một người rất ư là đáng ghét, lúc nào cũng càu nhàu em nhưng lúc bị bệnh lại làm nũng với em. Dù em có ở phương trời nào, em cũng cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc, anh yêu của em.
Gau Con