“Thày” Phi Long (phải) là một phụ nữ béo tốt. |
Căn nhà lá xác xơ nằm tuốt sâu trong đồng không mông quạnh, bốn bề vắng ngắt nhưng không lúc nào vắng bóng người. Khách thập phương đổ về đấy mỗi ngày nhờ "thày" gọi hồn, triệu vía người thân để thăm hỏi, cầu xin tài lộc. Đến cả một số Việt kiều về nước cũng đến đây diện kiến "thày" Phi Long.
Chuyến đi "cầu hồn" của khách khởi hành từ sáng sớm, khi trời còn mờ sương vì nghe đâu để linh nghiệm "thày" chỉ làm việc đến đúng giờ ngọ là nghỉ.
Từ Quốc lộ 56, theo chân Tú, một thổ địa khu Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) rẽ ngang vào rừng cao su rậm rạp. Đến được nhà "thày", mình mẩy khách đều ê ẩm, tê cứng; đất, sình bắn đầy quần áo.
Đấy là một khoảng đất trống, ba căn nhà lá hai gian lụp xụp nằm liền nhau chỏng chơ giữa khu đồi không mông quạnh mà ai có đến một lần cũng khó nhớ đường trở lại.
Trong nhà có hai người đàn bà lớn tuổi ngồi trên giường nắn nót cắt giấy để "xuất xưởng" một căn nhà lầu hai tầng dành cho những người cõi âm. Bày biện xung quanh là hai căn nhà, tập vở sách viết cũng toàn bằng... giấy.
Theo giới thiệu, hai cụ là bà nội, ngoại của "cô Hai", tên ở nhà của thày Phi Long. 12 lư hương xếp thành một hàng, hai đầu treo cờ pháp sư, khói nhang bám đầy đặt ngay giữa nhà. Giường, ghế, bàn, tủ, quần, áo, xe cộ nằm la liệt, lộn xộn trong diện tích chừng 50m2.
Thấy khách đứng xớ rớ, một cụ nói: "Mấy con cầu hồn thì ngồi đó chờ, cô Hai đi ăn sáng sắp về rồi!". Ngồi một lát thì khách cũng lục đục kéo đến, ba người ở Tân Thành (Vũng Tàu), hai người ở Sông Ray, Long Khánh (Đồng Nai).
Nhìn vẻ lam lũ, áo bà ba lấm bùn đất đoán những người này đều là nông dân chính gốc. Mặt trời lên cao thì "thày" Phi Long cũng về đến. Đó là một phụ nữ người Hoa trắng trẻo, mặt lúc nào cũng hớn hở.
Tới giờ nhập xác, bà nội "thày" mang một con gà, bộ đồ lòng, nửa ký thịt heo luộc chín đặt giữa nhà. Chồng "thày" cởi trần đốt một lọn nhang rồi vội vã cắm đều trên mười hai lư hương và cả ngoài sân.
Động tác “cầu hồn”. |
Trong bộ đồ tím đi ăn sáng về, "thày" bắt đầu lên đồng gọi hồn ông pháp sư (trước đây là sư phụ của "thày") về nhập xác. Tích tắc sau khi niệm những câu chú lẩm nhẩm, "thày" giật mạnh người quay sang đám đông nghiêm nghị phán: "Các con đến nhờ thày có việc gì? Lần lượt từng người bước tới cho thày biết, thày tìm cách giải quyết cho...".
Hai vợ chồng ở Long Khánh khúm núm dạ dạ thưa thưa trình bày hoàn cảnh. Sau một hồi hỏi gia cảnh, việc làm ăn... của khách, "thày" phán: "Đất các con đang ở trước đây là của chủ khác nhưng ông đó chết lúc còn đi lính, bây giờ muốn bán thì phải được ông ấy đồng ý. Các con có muốn gặp ông ta không?". Hai vợ chồng nọ gật đầu lia lịa. Thày tiếp tục: "Được rồi, đợi thày gọi người chủ đất đó đến nói chuyện với các con". "Thày" vuốt mặt, hai mắt nhắm nghiền, rồi bất chợt rùng mình trách móc: "Đất ta mà vợ chồng ông bà dám bán hả?". Hai vợ chồng lễ phép kể lể gia cảnh đang túng thiếu buộc phải bán đất trả nợ, thì "thày" nói: "Làm cho ta căn nhà, cho ta xe cộ rồi làm gì thì làm... Thôi ta đi đây, ta bận lắm".
Bất chấp sự ngạc nhiên của hai vị khách vì sự ra đi đột ngột của “ông chủ đất”, "thày" ra giá với hai vợ chồng ngay: "Ổng đang đi công tác xa, không ở lâu được. Ông ta muốn căn nhà, chiếc xe, cúng xong các con sẽ không bị quấy rầy nữa. Căn nhà chỉ cần 450 nghìn đồng, đặt ở đây ta làm luôn". Hai vợ chồng khúm núm cảm ơn thày rồi móc bóp đưa đủ 450.000 đồng kèm thêm 100.000 đồng trả lễ bỏ vào thau nhựa để sẵn trên bàn.
Theo Thanh Niên, với hơn nửa giờ đồng hồ niệm chú, lẩm bẩm, "thày" đã nhanh chóng kiếm được gần cả triệu bạc từ những người khách kia.
Đến lượt mình, Tú cùng một số người đi cùng trình bày do sớm yêu nhau rồi vượt quá "giới hạn" nên buộc phải "từ bỏ" hậu quả thì "thày" chộp lấy ngay: "À, nó là con trai, nó hơn hai tuổi rồi!". Rồi vẫn là động tác xoa mặt, nhắm mắt, rùng mình... "thày" rặn từng tiếng chào "ba ba, má má". "Con ở dưới đó với ai? Con tên gì", nói xong khách cầm tay "thày" xem phản ứng thì "thày" trả lời: "Con chưa có tên. Con ở trong trại mồ côi, mấy đứa lớn ăn hiếp con". Giọng "thày" hơi nhão, kéo dài từng chữ, nước mắt lăn dài trên má. "Tội con tôi quá, con biết xài tiền chưa? Ba mẹ đặt tên cho con là Dương Lê nha". Đổi ngay thái độ, "đứa con" reo lên: "A, mừng quá! Con có tên rồi. Con đang đi học, con thích được học lắm, con hát cho ba má nghe rồi ba sắm đồ cho con đi học nha!". Rồi "thày" hồn nhiên cất cao giọng: "Ba thương con là con giống mẹ"...
Khi đi về, mấy người cùng đi với Tú cứ băn khoăn "thằng con trai" hát rồi tự hỏi không biết ở dưới đấy “nó” có là thiên tài hay không mà sao mới hơn hai tuổi đã đi học, biết trả lời nhanh nhảu rành rọt, thuộc lời cả những bài hát trên dương thế, hát hay không vấp chữ nào. Đã vậy, khi tạm biệt nó vẫn không quên nhắc: "Ba má sắm đồ cho con đi học...". Và phải tốn cho "nó" tổng cộng 75 nghìn đồng. Khi trao tiền đầy đủ thì "thày" đưa cho bốn trái quýt kèm tấm danh thiếp in địa chỉ Bảo Bình 3, ấp 3, Tân Bình, Xuân Bảo, Đồng Nai, số di động, số điện thoại nhà đầy đủ.