Phạm Ngọc
Dạo này nở rộ dịch vụ thuê người yêu về quê ăn Tết, một cách để yên lòng những bậc phụ huynh nhiều lo toan, trăn trở, một cách để che giấu nỗi cô đơn.
Là bố mẹ sẽ không thở dài não ruột khi đứa con gái đã gần tuổi 30 tay xách nách mang một mình trở về, cứ đề cập đến chuyện chồng con là nó nói lảng.
Là ông bà, họ hàng, làng xóm sẽ không nhắc đi nhắc lại điệp khúc "Kén vừa thôi, khi nào cho tôi ăn cỗ đây cô".
Là đứa em trai sẽ có người rửa lá gói bánh chưng cùng, là bố có bạn chơi cờ, là mẹ có người sắp mâm ngũ quả.
Và em, có ai đó đi bên cạnh, để không thấy mình lẻ loi trong những cuộc du xuân cùng bè bạn, khi đứa nào cũng chồng con đề huề. Sẽ là ngồi sau một người thay vì cầm lái, sẽ là có bàn tay ấm nắm lấy tay mình lúc băng qua đường, sẽ là hát đôi trong tình khúc Lời của gió bởi bao năm rồi, em chỉ hát một mình bài hát đó trong quán karaoke.
Nhưng, nắm tay một người không quen sẽ thế nào? Và nhìn âu yếm vào mắt người đó khi trái tim mình không một lần lỗi nhịp là một điều thực sự khó khăn.
Giả vờ không yêu ai đó khi trong giấc mơ của mình luôn có hình ảnh người ta thì rất đau khổ nhưng phải giả vờ là người yêu của ai đó cũng chẳng dễ dàng gì. Tình yêu không phải một trò chơi, em biết thế khi ký ức đã qua rồi, khi giờ đây chúng ta gọi nhau là "người yêu cũ", những vết xước trong trái tim em vẫn không thể nào lành lại được.
Mùa xuân này, em lại cô đơn. Em đi cầu duyên, cầu yên bình và hạnh phúc. Mong bình yên sẽ về bên em, để mùa xuân tới, trong đêm giao thừa, có một ai đó nắm lấy tay em, ấm áp, sự ấm áp từ trái tim.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Mai mối.