Vang Trang Dang
Những vòng tròn tíu tít nối đuôi nhau tuôn ra sau cái ống thổi của tôi nom thật rực rỡ và tinh khiết. Tôi mê chúng vì chúng có vẻ đẹp của cầu vồng và một hình hài hoàn hảo. Tôi thường vẽ những hình tròn cố sao cho thật tròn...
Lớn hơn một chút, tôi bước vào cấp một. Đó là chuỗi ngày tôi gắn mình với bạn bè và những trò chơi tập thể. Cô giáo lập ra một vòng tròn và chúng tôi - thật thú vị được là một phần của vòng tròn đó. Cô đứng giữa hài hòa và vui vẻ, lúc thì bắt một bài hát, lúc lại làm chủ một cuộc chơi... Đó cũng là lúc tôi nhận ra vòng tròn có một cái tâm.
Tôi vô cùng thích thú với trò chơi của vòng tròn. Những buổi sinh hoạt tập thể luôn bắt đầu bằng một vòng tròn của tình bạn. Chỉ cần cô giáo đưa hai tay lên cao, kết hai bàn tay lại là trên đầu cô đã xuất hiện một vòng tròn - tín hiệu tập hợp. Chúng tôi, tay nắm tay chạy vòng quanh sân để tạo một vòng tròn thật lớn, thật đẹp. Cô giáo bắt đầu dạy chúng tôi múa. Khi múa, lúc chúng tôi dồn lại - vòng tròn bé tí, lúc giãn ra - vòng tròn nở như một bông hoa. Và chính lúc ấy, chúng tôi nhận ra chúng tôi có thể thay đổi một hình tròn...
Đến cấp hai, tôi đã tập làm người lớn. Một vòng tròn vô hình xuất hiện - vòng tròn tình cảm. Tôi thích một bạn trai, bạn trai đó lại thích một bạn gái, bạn gái lại thích một bạn trai khác, và bạn trai ấy lại... thích tôi. Câu chuyên về vòng tròn ấy lẳng lặng nhưng day dứt, khó quên. Một vòng tròn oái oăm, không đầu không kết.
Câu chuyện về những vòng tròn lại tiếp tục khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Tôi nhận một chiếc nhẫn của bạn trai để rồi sau đó phát hiện chiếc nhẫn tròn xoe kia quá rộng so với ngón tay tôi. Tôi không thay đổi được vòng tròn đó. Tôi học cách chấp nhận.
Hôm qua, tôi bỗng nhận ra mình lại đang vẽ một hình tròn. Không cố gắng vẽ tròn thật tròn như khi thơ bé, tôi vẽ nó với nỗi sợ hãi mơ hồ e dè thầm kín. Tôi ở giữa, không cho phép mình bước ra, cũng không cho ai bước vào. Đó là vòng tròn tự kỷ. Tôi không dám gần người tôi yêu quý, không dám cười, không dám khóc. Tôi sợ người khác nhìn thấy điểm yếu của tôi. Tôi sợ cả nụ cười mỉm của bạn bè. Vòng tròn ấy khép lại, không có lối thoát...
Hôm nay, bất chợt nghe một bài hát quen thuộc "Nối vòng tay lớn"... Tôi bắt gặp những hình tròn mới...
Bạn thấy không? Hình tròn của cuộc sống không đơn giản vẽ bằng một cái compa. Không đo bằng chu vi hay diện tích. Chúng được vẽ nên từ cuộc sống muôn màu. Có cái tròn thật tròn, tinh khiết và lộng lẫy như tuổi thơ. Có cái lại trái ngang như tình cảm. Có cái lại là liều độc dược như thói tự kỷ... Bạn đã thấy bao nhiêu hình tròn như thế?
(Theo Tuổi Trẻ)