Tôi nhận thấy rằng đây là một nơi mà mọi người có thể bày tỏ những xúc cảm trong tình yêu, tình cảm vợ chồng và cả những người bạn với nhau,... nhưng hầu hết là những giận hờn, yêu thương, trách móc của những người đang yêu, đã yêu và đã thành chồng thành vợ. Cũng không hiểu sao tôi thích đọc những "lời yêu" ấy, có lẽ cái chính bắt nguồn từ câu chuyện của tôi, những tâm sự của tôi mà chưa một lần tôi dám viết lên đây.
Đến hôm nay, khi mà biết tin chỉ còn 5 ngày nữa là người yêu cũ của tôi đi lấy vợ. Quả thực có lẽ các bạn cho rằng tôi đang rất đau khổ và cần phải viết ra một thứ gì đó để có thể giải toả đi những tâm sự đang chất chứa trong lòng, có thể đúng. Nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi được gì, tôi chỉ muốn chúc phúc cho anh ấy được hạnh phúc trọn vẹn bên người mà anh ấy lựa chọn. Nói thực lòng mình, tôi đã thực sự rất shock khi nghe tin ấy, nếu không có người chị bạn của tôi báo tin có lẽ tôi đã không biết gì. Đêm hôm đó tôi đã ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau, tôi đã đủ dũng khí nhắn tin cho anh ấy chỉ để nhắn một lời chúc, không thể bằng tiếng Việt mà phải bằng tiếng Anh chỉ để báo cho anh biết là tôi đã biết chuyện, không một lời hồi âm. Nhưng không sao, cả ngày hôm ấy tôi vẫn làm việc bình thường, tối vẫn đi chơi trung thu với một vài người bạn - ngày mà năm ngoái tôi vẫn nhận được bánh trung thu từ anh.
Đêm đến, anh gọi điện cho tôi thông báo rằng anh sắp cưới vợ. Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tôi đã rất bình tĩnh đón nhận mọi chuyện, nói chuyện một cách vui vẻ, không một lời trách móc, không một chút oán giận và anh đã thanh thản hơn đối với tôi rất nhiều mà anh không hề biết rằng tôi phải gồng mình kìm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và giữ cho giọng mình không bị lạc đi. Tối về lại một đêm nữa không ngon giấc. Anh hẹn sáng mai đi uống cà phê. Tôi nhận lời bởi tôi biết rằng anh hẹn chỉ muốn gặp mặt tôi và đưa cho tôi tấm thiếp mời. Sáng sớm tôi dậy sớm hơn mọi hôm để đi làm và gặp anh nơi chỗ hẹn.
Tôi gặp anh, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng rất xa vời đối với tôi, bởi anh sắp có vợ. Anh hình như gầy đi nhiều hơn, có lẽ thế, chắc anh đã vất vả rất nhiều để lo cho đám cưới này. Đám cưới của anh hình như hơi cập rập, đến quá nhanh đối với tôi, với tất cả mọi người. Mặc dù tình cảm của chúng tôi đã rạn nứt cách đây một năm, nhưng chính thức chia tay thì là tháng 5 này, thế nên đám cưới của anh đó là cả một cú shock đối với tôi, và mọi người, người quen của hai chúng tôi cũng bất ngờ không kém. Tôi cũng không biết thế nào cả, cũng không hiểu thế nào cả, chỉ biết rằng anh sẽ cưới chị ấy - người mà tôi cũng biết, biết tên, biết chỗ làm và những thông tin sơ sơ về chị ấy mà hồi chúng tôi còn yêu nhau anh thường hay kể cho tôi nghe. Và chị ấy cũng biết rõ về tôi rất nhiều qua những lời kể của anh.
Đón nhận đám cưới này tôi biết tôi đã chuẩn bị từ lâu và xác định rằng trước sau gì cũng sẽ như thế, nhưng đến vào thời điểm này có lẽ là tôi không ngờ tới. Tôi không trách anh, tôi chia tay anh hơi gượng gạo bởi tôi không thế níu kéo một tình yêu đã nhạt hơn, mặc dù anh vẫn còn yêu tôi nhưng tình yêu đó đã bị san sẻ cho chị ấy trong thời gian còn yêu tôi. Tôi biết và tôi buộc phải làm thế và anh đã quyết định đến với chị ấy. Nếu lựa chọn giữa tôi và chị ấy, anh lựa chọn chị ấy bởi với chị ấy anh sẽ hạnh phúc hơn, cuộc sống của anh đầy đủ hơn và nó sẽ tốt cho anh sau này, còn với em sẽ phải vất vả rất nhiều. Tôi đã không đồng ý đợi anh 2 năm thì anh có quyền quyết định cưới vợ trong năm này hay năm sau rồi, và anh đã quyết định năm này, năm mà hơn hai tháng nữa là em vừa tròn 24 tuổi.
Đối với mọi người nghĩ anh đã không tốt, có thế đúng một phần nào đó, hầu như mọi người đều đứng về phía tôi, bảo tôi nên quên anh đi, rằng anh không xứng đáng với tôi, anh đã lừa dối tôi, không thật lòng với tôi,... Bố mẹ, chị gái, sếp tôi, bạn bè tôi đã mắng tôi rất nhiều, không được uỷ mị, không được tiếc thương và nhất định không được buồn. Tôi biết, nhưng đối với tôi, anh là tình yêu đầu đời của tôi - nó đến hơi muộn - khi tôi đã tốt nghiệp ĐH và bắt đầu đi làm xa nhà. Thời sinh viên tôi chỉ biết có học và học nên tình trường đúng là xa vời với tôi. Học hành tôi đã xuất sắc và thành công nhưng trong tình yêu này tôi đã không đạt được những gì mình muốn, như họ bảo rằng "Mối tình đầu qua đi không bào giờ trở lại nhưng nỗi xót xa như gió mùa thu thổi mãi". Có lẽ là vậy. Những tâm sự thầm kín cả khi yêu anh, chia tay anh và biết anh cưới vợ có lẽ anh không bao giờ biết được đâu. Một cô bé như tôi trong bề ngoài thật cứng cỏi và cả khi đối mặt với anh cũng thế nhưng trong lòng tôi đã tổn thương rất nhiều. Không biết sau này khi lấy chồng tôi sẽ thế nào, chắc chắn người ấy sẽ vất vả với tôi rất nhiều để có thể bù đắp những vết thương lòng cho tôi, để tôi cảm thấy ở bên người ấy tôi thật an tâm, và là chỗ dựa vững chắc cho tôi,... Liệu sẽ thế nào? Tôi cũng chưa biết được.
3 ngày nữa anh sẽ là chú rể, mà cô dâu không phải là tôi. Ngày vui của anh cũng chính là ngày mà tôi sẽ nhận được tấm hộ chiếu lên đường đi công tác. 2 tuần ở bên ấy không biết tôi có nguôi ngoai hơn không nhưng tôi sẽ cố gắng bởi vì tôi phải sống cho bản thân tôi, cho gia đình, bạn bè và người chồng của tôi sau này, sống cho những người thương yêu tôi. Qua mối tình này tôi cũng đã rút ra được rất nhiều điều cho bản thân tôi rồi. Mấy hôm nay tôi đã không dám ở lại nơi ấy mà phải về bên cạnh bố mẹ để bố mẹ thấy tôi và an tâm hơn về tôi.
P/S: Gửi anh: Có lẽ đám cưới này em sẽ không đến dự được, bởi khi đến đó em sẽ bị nhận ra mất, chị ấy biết em, anh biết em, ba mẹ anh biết em, anh chị, cháu của anh biết em, công ty anh biết em, bạn bè anh biết em và hơn tất cả là có lẽ em không đủ dũng khí để đối mặt với niềm hạnh phúc của anh và chị. Em rất muốn đến chào hai bác và những người mà em biết nhưng có lẽ khó quá anh ạ.
Cuối cùng, em xin cầu chúc cho anh được hạnh phúc trọn vẹn, và em tin vào sự lựa chọn của anh. Mặc dù những bước đường em đi tới đây sẽ không còn có anh cùng đồng hành nhưng em vẫn sẽ bước tiếp con đường mà em đã chọn. Anh hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc anh nhé.
Vĩnh biệt mối tình đầu của em.
Em.