Có lẽ chưa một màu sắc nào trên trái đất này "nói" được nhiều như màu hồng. Dường như khi sinh ra, màu hồng đã mang đầy đủ những sắc thái đa dạng mà có lẽ phải cộng gộp nhiều màu sắc khác mới có được nhiều đến thế.
Không biết đã bao lần tôi nghịch ngợm và "chế biến" màu hồng ấy theo cách mà tôi nghĩ. Chẳng hạn như pha sơn, không phải là không thú vị khi nghĩ đến cả một căn nhà đều có màu hồng ấy, và tất nhiên đó chỉ là nhất thời thôi bởi vì chưa có một màu nào khiến bạn nhanh chán bằng màu hồng mà chính bạn pha ra trong lúc cao hứng (kinh nghiệm bản thân).
Thỉnh thoảng tôi nghịch những trò khác, ví dụ mua khoảng chục bông hồng dại (tôi nghĩ nó có họ hàng gì với hồng leo mà bạn vẫn thấy trong các lâu đài cổ ở châu âu vì cành và gai rất mềm, hoa to bé rất lung tung) về nhà, xé cánh của nó ra, xếp đầy mặt đất thành 1 hình thù kỳ quái và lôi bột màu ra pha cho được cái màu ấy.
Cũng không ít lần cái đứa nghịch ngợm kỳ quái là tôi nghĩ đến chuyện đi hỏi hợp chất dùng để sơn móng tay và định về nhà chế một loại sơn móng tay màu hồng "made in Thảo Dom". Cũng tại mình rất thích ngồi tô móng tay (chả hiểu tại sao nữa). Cũng ước ao có một cái vespa cổ sơn màu hồng mà nghe chừng câu chuyện còn nan giải bắt đầu từ việc mình không hề biết đi vespa (chưa nói đến sửa).
Quay lại câu chuyện màu hồng. Trong các bộ phim hài hước người ta thường cho những cô gái tóc vàng hoe mặc một cái váy ngắn màu hồng. Đơn giản không phải chuyện thời trang rằng các cô gái da trắng tóc vàng mặc váy hồng rất đẹp mà có ý nghĩa hơn, màu hồng tượng trưng cho một thế giới mộng mơ, tươi đẹp và có đôi phần... ngốc nghếch.
Trong các bộ phim cổ trang của Trung Quốc hay Hàn Quốc, cũng ít thấy xuất hiện màu hồng thậm chí là không có (loại trừ cái trâm gài tóc của một cung nữ hay rèm cửa của một vài cái nhà thổ). Nhưng khi mở MTV hay Starworld ta sẽ thấy ngập tràn một thế giới màu hồng, gần đây là "stupid girl" của Pink hay "Hung up" của Madona trong trang phục màu hồng đang thống trị các bảng xếp hạng. Điều đó có thể thấy rõ được sự khác biệt trong " văn hóa dùng màu" cuả các dân tộc, các quốc gia trên thế giới. Sự khác biệt ấy nguyên nhân là tại đâu? Điều quyết định sự khác nhau ấy ? Câu trả lời sẽ thật thú vị đây...
Đơn giản như nếu bạn am hiểu về hội họa bạn sẽ thấy Yves Klein, Egon Schiele thậm chí Dali dùng màu hồng chứ không thấy Tề Bạch Thạch hay Takahiro Kimura dùng màu hồng bao giờ.
Chắc bạn nghĩ tôi đặt tên cho blog của mình là pink's story (câu chuyện của màu hồng) chắc hẳn là tôi yêu màu hồng lắm. Cũng đúng nhưng cũng chẳng phải vì nếu như tôi yêu màu hồng chẳng khác gì tôi là một chàng trai quá bình thường lại "dám" yêu một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và hoàn hảo. Cái cảm giác ấy khiến tôi không chịu nổi mình chính xác hơn là không dám vượt qua chính mình. Thà rằng lùi bước và bỏ chạy, thỉnh thoảng thấy cô ấy đâu đây chạy lại nhìn ngắm, ngưỡng mộ và ao ước rồi... thôi.
Nói chung " nho còn xanh lắm" hoặc là AQ kiểu " bạn gái mình mà photoshop vào còn ngon hơn ý chứ". Nhưng rồi mỗi lần tôi tự phủ nhận mình như vậy tôi lại càng thấy yêu cô ấy hơn, tôi lại khám phá thêm nhiều điểm đặc biệt của cô ấy, lại ngưỡng mộ, lại yêu thầm, lại phủ nhận, lại buồn, lại yêu... Câu chuyện thật là buồn (cười).
Tôi rất khó tính khi đi mua đồ màu hồng bởi vì không cẩn thận thì trông "mauvais gout" kinh khủng. Nó cũng không hẳn là việc bạn lười biếng với đồ hiệu và cứ nghĩ rằng bỏ thật nhiều tiền mà mua đồ hiệu là đẹp.

Màu hồng tôi tạm chia ra làm 7 sắc thái, bạn nhìn lên hình trên và thử kiểm tra lại xem thế nào nhé. Màu hồng số 1 chẳng hạn: Màu này rất đậm và khả năng kích thích thị giác rất cao. Nó là màu hồng mà tôi rất thích, có cảm giác như nó có khả năng phản quang (màu phản quang là màu phát sáng tự nhiên, không như các màu khác phải có ánh sáng tác động mới nhận ra màu sắc). Màu hồng này đẹp nhất khi đặt cạnh màu đen (vì màu đen là màu có khả năng bắt sáng cao).
Màu hồng số 2 thì ngược lại, đó là một màu hồng rất nhẹ, chỉ có 10% là hồng còn gọi là hồng phớt, hồng phấn. Màu này lại đưa ra một cảm giác ngược lại so với màu hồng trên. Nó có vẻ nhẹ nhàng, thanh khiết, trong sáng, thánh thiện và là một trong những màu hồng có thể bị xếp vào dạng màu lạnh trong một vài trường hợp. Màu hồng này dùng nhiều trong style công sở vì nó vừa nhẹ nhàng nữ tính mà không quá khêu gợi
Màu hồng số 3 có thiên hướng chuyển sang màu cam vì có lẫn chút vàng. Về sắc thái cũng gần giống màu số 2 nhưng khó dùng hơn. Nếu như bạn có một chiếc áo hồng như thế này tốt nhất là nên xếp nó vào xó tủ nếu bạn không phải là một chuyên gia về kết hợp màu sắc. Nghĩa là nó cực kỳ khó dùng.
Màu hồng số 4 là một màu nghiêng về sắc đỏ (mặc dù nó vẫn là hồng). Xem ra nó khá duyên dáng, có xu hướng cổ điển và thầm kín, nếu như bạn dùng sắc hồng này để may một chiếc sườn xám, búi tóc và đi guốc cao gót.
Màu hồng số 5 hơi nghiêng về sắc tím và cũng rất đẹp. Nói thật trông nó hơi "điêu" một chút và cũng tự thừa nhận mình không biết dùng màu hồng này, nó chẳng bao giờ có mặt trong bất kỳ một thiết kế nào của mình. Nếu thấy nhà thiết kế nào dùng màu hồng này đẹp thì mình phục lắm.
Màu hồng số 6: Mới nhìn bạn sẽ tưởng màu tím nhưng thực ra đặt trên nền đen nó thế. Đây là một màu trung tính hoàn toàn và tùy trường hợp bạn có thể gọi chúng là màu nóng hoặc lạnh. Thế mới hiểm chứ.
Màu hồng số 7 (50% đỏ 50% trắng): Một màu hồng ỡm ờ nhất trong lịch sử màu sắc. Nó cũng đáng yêu, có vẻ ỡm ờ và khêu gợi, trông cũng hơi ngu ngốc một chút.
Giới thiệu về blogger
“Hạnh phúc thật giản dị, như cách tôi và bạn mỉm cười với nhau” - Thao Dom la mot graphic designer, đang học tại trường Mỹ thuật Công nghiệp.
