Nhà tôi cũng không đến nỗi cách nhà em quá xa. Nhưng tôi cảm thấy con đường nối trái tim em và tôi là một con đường lạ lùng, xa cũng không xa mà gần thì lại chẳng gần.
Tôi biết em một cách rất tình cờ, một ánh mắt nhìn thân quen từ trong tiềm thức, một hình dáng yêu kiều. Tôi choáng váng khi lần đầu nhìn thấy em, rồi cứ vậy ngày qua ngày tôi chỉ muốn nhìn ngắm em (một cách lặng lẽ, tất nhiên vì tôi không biết em là ai), rồi thì tìm hiểu qua bạn bè qua người quen và cả tự mình "điều tra" về em nữa.
Tôi không dám chắc mình rõ tất cả về em, chỉ biết chắc tên em là HTP Thảo. Những gì tôi biết về em thật phiến diện. Chỉ từ phía tôi mà thôi.
Tôi cố gắng nhìn thấu vào bên trong con người em qua ánh mắt, dáng đi, cử chỉ, lời nói của em với mọi người (tôi hầu như chưa có một dịp trọn vẹn nào nói chuyện với em một cách thoải mái có thể vì tôi nhát hay vì chỉ cần nhìn thấy em là bộ óc tôi như trống rỗng, từ ngữ câu cú kéo nhau đi đâu cả?). Thành ra tôi sợ, e ngại thì đúng hơn bởi vì tôi không hiểu em có biết đến tôi không, em có thích tôi không (hay tồi tệ hơn là ghét cay ghét đắng?).
Chưa người phụ nữ nào, cho đến giây phút này trong cuộc đời của tôi cho tôi cái cảm giác nghẹt thở đó. Thật sự là nghẹt thở, không thể giải thích bằng lời. Em quá kiêu ngạo hay là em khó gần giống như tôi nhỉ? Tôi không rõ và vì vậy tôi thử tìm hiểu bằng nhiều cách và hậu quả của những phương pháp này làm tôi bị bạn bè đem ra chế giễu, cũng đúng vì tôi quá mơ mộng.
Đời người thật lạ lùng, tôi và em chỉ có thể nói chuyện thật sự đúng một lần nhưng trong một dịp vô cùng không hay: ba em mất. Trời ạ, lúc đó trong đầu tôi chẳng biết phải nói cái gì nữa. Tôi tìm mọi cách để an ủi em và hơn thế nữa, tôi muốn xin lỗi em vì tôi cảm thấy tôi làm em khó chịu (hay là tôi sai nhỉ?) nhưng rồi lại thôi.
Cuộc đời tôi lại sắp sang một ngã rẽ mới. Có thể đây là bước ngoặt lớn vào loại nhất nhì trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thấm thoát mà đã gần 2 năm rồi, sự vật thay đổi, con người cũng thay đổi (già dặn đi, hiểu đời hơn) nhưng sao tôi vẫn không quên em được nhỉ?
Chán quá, mình kém hay là may mắn nhỉ? Ai đó sẽ thấy thật nực cười, vì tôi còn không chịu được bản thân mình nữa. Tôi không biết trong thời gian qua, em ra sao nữa? Mong là gia đình em vẫn ổn sau biến cố đó. Mong là em vẫn khỏe, và tìm thấy cho mình được hạnh phúc để tôi có thể quên em vì một lý do rõ ràng hơn (tôi hay nuôi hy vọng hão huyền lắm).
Tôi hay có những quyết định liều lĩnh (đúng hơn là phiêu lưu) và một quyết định liều lĩnh nữa đã được đưa ra mà quả thì đang còn ở phía trước. Và thật không đúng lúc, khi ý nghĩ về em lại đến vào lúc này, nhưng rồi thì mọi chuyện lại tốt đẹp cả thôi.
Nhưng kết cục ra sao thì tôi vẫn muốn biết tò mò quá. Cầu trời cho mọi chuyện đều suôn sẻ. Tôi cần một lời chúc phúc của em...
Little Fox