Cậu bé người rừng là tiểu thuyết mới nhất của nhà văn thiếu nhi Nguyễn Quỳnh, có nội dung xoay quanh hành trình hiểm nguy nhưng cũng không kém phần thú vị của đội đặc nhiệm Vệ quốc đoàn hộ tống một vị cán bộ Lào trong rừng chiến khu. Cả đội đã phải trải qua bao khó khăn giữa chốn rừng sâu hoang vu, đầy thú dữ rình rập, thiên nhiên khắc nghiệt và những lời đồn thổi ma quái về loài rổ ràng có ma yểm trợ để bắt người.
Sơn liên lạc - một người đi rừng lão luyện biệt danh Vua Rừng do sơ sẩy mà bị hổ vồ tha đi khiến toàn bộ đội đặc nhiệm rơi nháo nhác đi tìm. Những huyền thoại về hổ ràng được đồn thổi càng khiến cho cảnh rừng trở nên âm u đáng sợ: Ai bị hổ vồ chết, hồn đều thành ràng, bám trên mình hổ... những ràng hổ ấy lại trở thành đội quân bảo vệ và phục dịch cho hổ. Chúng mách cho hổ chỗ có con mồi ngon. Chúng làm cho con mồi mê muội giúp hỗ dễ vồ, dễ bắt... Đáng sợ hơn, những ràng này còn bắt chước tiếng người gọi người thân hay bạn bè đến gần cho hổ vồ, để chúng có thêm bạn bè.
Từ khi Sơn bị mất tích, đôi lúc, người ta lại nghe thấy "tiếng nói khe khẽ, mơ hồ, huyền ảo như bay trong gió, như người ta nói, giống tiếng hổ ràng nhại tiếng người, cất lên bên ngoài nghe rất rùng rợn" khiến Chính vốn là người không mê tín, không tin có ma. Nhưng chuyện xảy ra anh không sao lý giải được, đầu óc trở nên rối bời... Đinh Tuấn, anh chàng gan góc có thừa trong đội vậy mà cũng run lên như sắp chết cóng. Ngoài những giây phút hiểm nguy, bị thú dữ tấn công, đoàn cũng phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết "nắng tháng Tám như đổ lửa lên lưng mọi người rát bỏng. Gió Lào miền Trung nóng hầm hập".
Hiểm nguy gian khó là thế, nhưng vẻ đẹp của rừng khiến các chiến sĩ nhiều khi ngỡ ngàng, xua tan cái u ám huyền hoặc của đại ngàn. Những nhánh dây củ mài thả xuống những chùm vảy tiền trĩu các cành cây, nom như những xâu tiền thời vua chúa nhà Nguyễn. Những chùm vảy tiền này chính là những chùm hoa củ mài. Hình ảnh những con vật trong rừng thật sống động, trên cây cao khỉ, vượn đuổi nhau chạy từ cành này sang nhánh khác nhanh thoăn thoắt... trông như "một lũ trẻ nghịch ngợm, mạo hiểm, trêu chọc, đùa nghịch nhau" hay hình ảnh "con lợn độc đang cõng... con hổ chạy vòng vèo giữa cây rừng" khiến Vua Rừng mặc dù biết rất nhiều chuyện về thú rừng, nhưng cậu và cả đội vẫn thấy vô cùng thích thú.
Hành trình của họ trở nên hồi hộp hơn khi các chiến sĩ phát hiện ra những dấu vết của cậu bé người rừng. Lần theo dấu và tìm hiểu thông tin, cuối cùng, đoàn cũng phát hiện ra tung tích cậu bé. Vốn là trẻ mồ côi được một ông lão đem về nuôi, từ khi ông chết, cậu bé không còn nơi nương tựa. Lão Lang Chánh - một tên trọc phú giàu có và độc ác nhân cơ hội này dụ dỗ cậu về ở đợ cho lão. Lão đặt tên cho cậu bé là Côi, bắt làm những công việc quá sức của một đứa trẻ, không những thế, còn quát mắng, đánh đập, hành hạ cậu tàn tệ.
Một mình Côi phải chăn tới hơn 100 con bò, lại phải kiêm thêm việc kiếm củi trong rừng. Một hôm, hổ bắt mất một con bò, lão Lang đã đánh đập không thương tiếc khiến cậu quá sợ hãi tìm cách bỏ trốn vào rừng sâu không trở ra nữa. Khắp vùng ai cũng sợ thế lực của lão, nếu bị bắt trở lại, cậu sẽ tiếp tục phải chịu những roi đòn khủng khiếp. Bọn cường hào ác bá thì ra sức ức hiếp dân lành trong khi những người dân bản còn lạc hậu, mê muội bị thầy mo, thầy cúng cho là ma rừng, ma xó, ma gà gì đó, xui dân bản xua đuổi ra rừng. Nhờ sự nhanh trí và dũng cảm, cuối cùng, các chiến sĩ cũng đã tìm được cậu bé.
Nhà văn Nguyễn Quỳnh sinh năm 1936 tại Tuyên Hoá, Quảng Bình. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội nhà văn Việt Nam: Giải B - tiểu thuyết Rừng đêm, giải A - tiểu thuyết Chuyện làng tôi, giải B - tiểu thuyết Người đi săn và con Sói Lửa, giải A - tiểu thuyết Con Báo Vàng và giải A cho truyện ngắn Đứa con phiêu bạt và ký ức người cha.
Hải Chi