Đâu đó đã 5 năm liền, 5 năm nhận được những thông tin ngắt quãng về Em, 5 năm đau đáu không biết Em sống ra sao sau lần vấp ngã ấy. Tôi biết rằng mình đã rất sai lầm, rất sở khanh và tàn nhẫn khi một mực vứt bỏ một tình bạn, một tình yêu trong sáng của thủa sinh viên với hàng trăm, hàng ngàn kỷ niệm vui buồn, hàng chục những lời ước hẹn, ước mơ và dự định. Tôi tự nhận mình là người hoàn toàn có lỗi trong chuyện này và Em phải là người gánh chịu tất cả. Trong lúc Tôi vui vẻ với mái ấm gia đình mới thì Em có lẽ đang vật lộn để đứng được trong cuộc sống. Ôi, trách mình nhiều, trách mình lắm nhưng chẳng biết làm thế nào để có thể chuộc lại lỗi lầm và quay ngược thời gian cả. Tự nghĩ để nhẹ lòng rằng chuyện tình cảm ngoài bản thân ra còn có Số Phận, Nhân tính không bằng Trời tính. Tay trong tay bên người yêu mới và gặp Em đang bán quần áo, cái cảnh tượng trớ trêu đó chỉ có thể Khóc mà thôi, vậy mà em vẫn cười và tiếp chúng tôi như những người bạn và như những khách hàng. Tôi biết Em cười để không Khóc.
Ngày tôi cưới, em vẫn đến và vẫn cười chúc phúc cho tôi. Tôi biết trong mắt em hằn nên nỗi buồn mênh mông lắm. Em cười như cười nhạo và kinh bỉ một kẻ hèn hạ và bạc nghĩa. Nhận được thông tin em đến với người bạn thân của tôi, tôi tự hỏi, cuộc sống lại trớ trêu như vậy sao, bạn thân tôi đến với em vì cái gì, em đến với người ấy vì sao? Tôi vô tình làm khổ cả 2 người. Thời gian cứ vậy trôi đi, tôi mải miết vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, với những bon chen cuộc sống, bẵng đi một thời gian. Ngày tôi cố gắng lấy được số điện thoại và liên lạc với em chỉ mong sao em nguôi ngoai và chúng ta có thể trở thành những người bạn của nhau. Tôi mong lòng thù hận trong em bởi tôi nghĩ em sẽ không thể vui trở lại với lòng thù hận luôn mang trong mình. Và tất cả những cố gắng của tôi để làm việc ấy trong ít lần gặp nhau sau đó đều trở nên vô ích. Em là thế, cá tính, bản lĩnh và đã tạo cho mình một vỏ bọc bằng thép, nhưng tôi biết, trong sâu thẳm con người em vẫn là một "phụ nữ", vẫn đau buồn và chua xót vì những gì mình đã mất.
Nhận được thông tin em lập gia đình, nghe loáng thoáng những thông tin về chồng em tôi mừng như phát điên, tôi hào hứng nghe kể. Tôi vui lắm lắm, tôi thấy như mình nhẹ nhàng, thong thả giống như người nông dân gánh gánh lúa nặng trĩu về được tới nhà. Không được mời tới dự lễ cưới, tôi vẫn đến. Tôi mong được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em. Tôi mong được nhìn thấy thời khắc có người trao nhẫn cưới cho em. Tôi hạnh phúc. Em à, trong lúc hôn lễ được cử hành, tôi thì thầm vào em gái tôi kể về những kỷ niệm của 2 đứa thời sinh viên, kể về những con hạc, kể về buổi maraton buổi đêm, kể về em, kể về câu hỏi: tại sao ta yêu nhau? Cảm xúc không bao giờ mất đi, mà nó chỉ ẩn khuất đâu đó trong bộn bề trăm mối hàng ngày mà thôi. Đến bây giờ, mọi chuyện đã qua, những kỷ niệm vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cũng đã khép lại. Chúng ta cùng để nó ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim, khóa kỹ lại và cất chìa khóa ở một nơi nào đó không thể tìm ra nhé. Cuộc sống của Em đã bước sang một ngã rẽ khác, cầu mong Em được hạnh phúc, cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất và tuyệt vời nhất sẽ đến với Em. Tôi nhớ .... mọi thứ đã có với Em. Hoài Lâm.
Hoài Lâm