Một tác phẩm của Trần Huy Hoan.
- Trong gần 30 năm làm nghề, anh gặp khó khăn gì khi mời người mẫu chụp ảnh?- 30 năm trước, định kiến xã hội rất nặng nề đối với việc này. Nên nhiều khi có chụp cũng phải chụp trộm. Lúc đó, để theo đuổi đề tài mình yêu thích, tôi chỉ chụp vợ và tượng. Nhưng tôi khẳng định rằng, lúc ấy ý muốn chụp ảnh khoả thân từ chính đối tượng đã có, có điều họ khó nói nên lời mà thôi. Càng về sau, việc đề nghị càng dễ dàng hơn. Phần lớn những người đề nghị chụp nói thẳng: họ muốn ghi lại hình ảnh đẹp của bản thân, nhất là những người cho là mình đẹp. Ngày trước cũng vì cái khó ló cái khôn, khi chụp khoả thân, tôi không bao giờ chụp mặt, không muốn nói về vẻ đẹp của một con người cụ thể. Đối với tôi, đôi khi bức ảnh thấy rõ là ai sẽ không còn ý nghĩa nghệ thuật.
- Giữa người chụp và người mẫu có hợp đồng thoả thuận về việc giữ kín những bức ảnh riêng tư như thế nào?
- Xưa nay, tất cả chỉ là thoả thuận miệng. Không ký kết gì, thậm chí có khi còn không nói gì, nhưng chính người chụp phải bảo vệ uy tín của mình bằng việc không để sơ sểnh, bằng lối làm việc chuyên nghiệp đàng hoàng. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hào mình làm tại nhà, quy trình ra ảnh khép kín. Bảo vệ người mẫu là bảo vệ mình.
- Hiện tượng hình một số người mẫu ca sĩ khoả thân trên mạng vừa qua được chuyên gia trong giới xác nhận là kết quả của ống kính nhà nghề, ông nghĩ sao?
- Với những người có văn hoá cao, những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đều biết rằng chụp một bức ảnh khoả thân vừa phải có tay nghề cao, vừa phải có thẩm mỹ. Họ phải khó tính với chính nghề nghiệp của mình, không được là xé liền. Cho đến nay, những người nghiên cứu thực sự về vấn đề này chưa ai công bố gì. Bây giờ chụp ảnh khoả thân chủ yếu là kinh doanh, kể cả tiệm đồ cưới cũng chụp, người chụp nhận mọi đề nghị không khước từ. Nhiều người chụp ẩu, thiếu văn hoá và giáo dục trên lĩnh vực này. Hiện nay cũng có thái độ bất cần của người đi chụp, trong đó có cả sự khờ dại với chính mình, mà chuyện ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chỉ là một ví dụ. Họ không quan tâm, không nghĩ tới những bức ảnh này sẽ được sử dụng như thế nào.
- Theo anh, sẽ và nên có sự điều chỉnh như thế nào đến khu vực lâu nay vẫn bị xem là "vùng cấm" này?
- Có những cặp mắt nhìn làm đàn bà tục đi. Cho tới giờ này, nhiếp ảnh khoả thân vẫn chưa có văn bản quản lý, định hướng chính thức. Vì không có định hướng nên nó mới đẻ ra quái thai. Quãng 3h sáng, nếu bạn thử ra khu vực quán Tân Hải Vân xem sinh hoạt của giới trẻ ban đêm ở thành phố này xem, người ta mặc chẳng khác gì khoả thân. Một lĩnh vực rất dễ bị ngộ nhận như thế, với những sự bột phát thường dẫn đến hậu quả khôn lường.