Mãi đến năm 27 tuổi, Thủy Hương vẫn chưa có "một mảnh tình vắt vai". Hương là một cô gái không xinh đẹp, nhưng rất mạnh mẽ. Từ nhỏ, Hương thường hay ra tay bảo vệ các bạn gái yếu đuối. Chính vì thế, dù có rất nhiều bạn nhưng các bạn trai lại cứ sợ sợ, nể nể Hương và chẳng ai dám nghĩ đến chuyện tặng hoa hay hẹn hò với cô.
Mọi người trêu thì Hương cười, nhưng lắm lúc nghĩ một mình, Hương buồn lắm. Mình cũng là con gái như người ta mà...
Nhất là mẹ Hương, từ khi con gái qua tuổi 25, bà bắt đầu lo lắng. Mỗi lần nghe ai hỏi chuyện tình duyên của Hương, bà lại thở dài: "Thầy bói bảo nó con gái mà lưỡng quyền cao, mũi to, miệng rộng là cao số, phải lấy chồng muộn. Mà có khi phải cho sống với nhau không cần cưới hỏi mới thắng được số mệnh. Cái số nó thế, biết làm sao được".
Khác với Thuỳ Hương, Lan Chi xinh đẹp, duyên dáng. Cô là nhân viên tiếp tân ở một khách sạn quận 1, TP HCM. Thế nhưng Chi luôn ưu tư vì... một cái nốt ruồi mà mọi người cho rằng tại nó tình duyên của cô lận đận. Yêu hai lần, lần nào cô cũng say đắm hiến dâng cho người yêu, sốt sắng phục vụ gia đình anh. Thế nhưng, cả hai cuộc tình đều tan vỡ.
Trên sống mũi Chi có một nốt ruồi nhỏ, màu hồng rất xinh. Từ nhỏ đến lớn, Chi rất thích cái nốt ruồi ấy. Người yêu đầu của cô cũng mê nó, thường ấn vào đó mà bảo: "Cái tật ngủ ngày bị ruồi... lên mặt, lêu lêu xấu quá".
Ngày anh đưa Chi về ra mắt mẹ, cô xông vào bếp, phụ giúp, trò chuyện hỏi han hết người này đến người khác. Chẳng may mẹ anh là người khó tính. Bà thầm nhận xét: "Con gái con đứa gì mà sấn sổ". Ngắm Lan Chi thật kỹ, bà khắc ghi trong đầu cái nốt ruồi đặc biệt ấy của cô và mang đi hỏi thầy. Ông thầy lật hết sách này đến sách khác xem, cuối cùng phán: "Cô này tướng khắc phu. Có lấy chồng, thương yêu nhau cách mấy cũng khó sống chung đến đầu bạc răng long".
Nghe mẹ nói về cái nốt ruồi và tử vi của Lan Chi, người yêu cô chỉ cười. Nhưng đến khi "con ong đã tỏ đường đi lối về", anh đổ tại cái nốt ruồi và nói chia tay với Lan Chi.
Ở tuổi 36, Thanh Hằng vẫn là một bông hoa rực rỡ. Thế nhưng nhắc đến hoàn cảnh của cô, ai nghe cũng cám cảnh. Bởi mới ngần ấy tuổi mà cô đã qua hai lần đò, nuôi ba dòng con: Con với chồng cũ, con với chồng sau và con riêng của chồng sau.
Gần đây, mọi người lại thấy cô đi làm với vẻ mệt mỏi. Nhìn những vết bầm tím trên tay Hằng, ai cũng thương mà khuyên: "Ly dị quách".
Chồng gì mà chẳng chịu làm ăn nuôi vợ con, chỉ lo la cà, chơi bời. Lúc nào vô mánh thì giữ tiền xài riêng, chưng diện đồ hiệu, mỹ phẩm xịn, chẳng đưa cho vợ đồng nào. Tết vừa rồi, Hằng đi xem tướng số. Ông thầy chấm tử vi bảo cô khổ là đúng thôi. Tuổi cô phải sinh ban ngày, lúc Xuân Hạ mới tốt. Sinh giờ này, ngày này, cung với mạng khắc nhau nên cao số.
Thế nhưng, người hiểu Hằng thì trách: Tất cả đều do tính hời hợt của cô. Một anh chàng đẹp trai chưa đủ, cô rinh thêm anh thứ hai... Hằng vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, bởi cô cho rằng dù có khuyết điểm gì, họ vẫn yêu cô lắm. Chỉ có cô bỏ người ta vì hết chịu nổi , chứ có ai muốn bỏ cô đâu.
Theo Tiếp Thị Gia Đình, nghe bạn bè khuyên, Chi đi phá nốt ruồi. Thế nhưng, Chi vẫn chẳng may mắn gì hơn, bởi cô cứ vội như thế khi yêu. Hễ thích ai, Chi lại tìm mọi cách tấn công, ràng buộc, nắm giữ. Chàng nào thấy cũng phát ngại.
Còn cuộc đời của Thuỷ Hương lại thay đổi hẳn từ khi cô nghe một người khuyến khích: không có phụ nữ xấu trên đời. Cô học trang điểm để giảm bớt những nét thô kệch trên gương mặt, học nấu ăn, tập đi đứng, nói năng sao cho nữ tính hơn. Cuối cùng, người Hương yêu và chuẩn bị lấy làm chồng chính là anh chàng xưa kia từng bảo cô: "Không có người phụ nữ xấu".
Chữ "thắng" ấy là sự kiên cường trước những nghịch cảnh, khó khăn, biết chỉnh sửa bản thân sao cho sống hoà hợp với hoàn cảnh. Bản lĩnh thông minh và sự đôn hậu sẽ giúp ngươi ta trở thành người "tốt số".