Tháng 10 trái trời, ở Hà Nội vẫn nắng nóng, còn tại Hà Giang, càng lên cao, không khí càng mát dịu. Đường đi đến huyện Quản Bạ thoáng đãng lạ lùng, cây cỏ và sông nước xanh mướt cả tầm mắt, núi trập trùng núi, mây bạt ngàn mây. Trên đường đèo, thấp thoáng bóng vài ngôi nhà lọt thỏm dưới thung lũng, đìu hiu và lặng buồn một cách thanh bình. Bốn huyện lớn nhất vùng cao Hà Giang là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc cách nhau khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe máy chậm rãi ngắm cảnh. Càng lên cao, trời càng lạnh, buổi sáng và chiều có khi sương mù giăng phủ mờ mịt không thấy đường đi. Đôi ba em bé, cụ già ngồi nép bên đèo bán trái cây, mỏi mòn như tượng, cả ngày may ra có một khách mua. Thi thoảng, bóng vài chàng trai, cô gái dân tộc địu gùi rau trái, cuốc xẻng chậm rãi bước như không cần biết là màn đêm sắp buông xuống.
Ấn tượng bởi khung cảnh kỳ vĩ và mênh mang trong bộ phim Chuyện của Pao, người viết quyết định khoác ba lô tiến tới Hà Giang, đến với vùng đất địa đầu cực Bắc Việt Nam, vùng đất kham khổ của đá tai mèo, vùng đất thương cảm của cả dân tộc Mèo (Mông) và của đầy rẫy những truyền thuyết, huyền thoại…
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Để hưởng thụ không gian vùng Tây Bắc, xin bạn chớ nên vội vàng, càng thong dong, từ tốn càng tốt. Thuê một chiếc xe máy, rong ruổi xuôi ngược, trải rộng tầm mắt chiêm ngưỡng những mảng đồi đá tai mèo bát ngát. Nhìn thì rất đẹp, nhưng đá tai mèo ấy lại là nguyên nhân và chứng nhân cho đời sống thiếu thốn từ hàng trăm năm trước của người cao nguyên. Không có đất thì phải cày lên đá tai mèo mà kiếm sống thôi, trên mặt đá, lún phún những sợi hoa ngô được trồng bằng những gùi đất còng lưng địu lên rải rác khắp triền núi. Bên cạnh màu xanh của bắp ngô nhỏ choắt do thiếu chất là màu vàng nhạt của cánh đồng đậu tương có vẻ mỡ màng sai hạt hơn. Cái thân phận "sống trên đá, chết vùi trong đá" của dân tộc Dao và Mông cao nguyên Hà Giang ngày xưa nay đã được cải thiện nhiều, không còn đói ăn nhưng nghèo thì vẫn rất nghèo, may mà còn có điện sinh hoạt, lương thực cứu trợ của Nhà nước và bể nước dự trữ của các tổ chức phi chính phủ, giúp sống qua những ngày khô hạn.
![]() |
![]() |
Chưa phát triển về du lịch như Sa Pa, người dân tộc cao nguyên Hà Giang còn chất phác và ngại giao tiếp. Sản phẩm du lịch hầu như không có gì. Chợ phiên Sà Phìn nằm trên đường từ Yên Minh đi Đồng Văn, người dân mua bán toàn áo quần giày mũ màu mè của Trung Quốc buôn từ biên giới sang, không hề thấy bóng dáng thổ cẩm truyền thống. Chợ nhỏ nhưng cũng đông vui, có đầy đủ các mặt hàng gia dụng và sản xuất cần thiết, những món ăn vặt như khoai luộc, bánh kẹo... thêm cả phần đất cho chợ gia súc, vài con trâu bò và lợn bản. Người dân tộc đi chợ, trẻ nít tíu tít ăn kem, người lớn tranh thủ ăn tô phở nhạt một cách ngon lành, trai gái mới lớn ngồi ở mấy quầy bán rượu ngô cười nói hớn hở, mặt đỏ bừng, liếc nhìn nhau đắm đuối dù không phải là phiên chợ tình.
![]() |
![]() |
Nằm yên bình trong thung lũng Sà Phìn, bên cạnh nhà chợ là di tích Nhà Vương - tên thường gọi của dinh “vua Mèo” ngày trước, tuy nhỏ nhưng được thiết kế rất tinh xảo, đẹp đẽ và cổ kính, có đôi chút ảnh hưởng từ kiến trúc cổ Trung Hoa. Dinh vắng lạnh, thoảng mùi quá khứ vàng son ẩm mốc. Ở huyện Đồng Văn cũng còn nguyên một khu phố chợ cổ rất đẹp, nhà vách đất sét treo đèn lồng đỏ nhìn tưởng như trong phim Trương Nghệ Mưu. Xã Sủng Là thuộc Đồng Văn có nhiều ngôi nhà người Mông bờ rào đá bao quanh bên những vườn hoa rất nên thơ. Đây là nơi những cảnh chính trong phim Chuyện của Pao được quay. Tìm vào ngôi nhà lớn - "nhà của Pao", khung cảnh vẫn nguyên vẹn như trong phim, vẫn khuôn bếp ám bồ hóng, vẫn ô cửa nhỏ nơi Pao nhìn về phía xa xa, chỉ khác ngồi bên bếp lửa là người đàn ông mặt mũi lấm lem đang luộc khoai cho heo, chăm hai đứa con gái chờ vợ đi nương về.
![]() |
![]() |
Nếu siêng, lái xe gần 20 km từ Đồng Văn đến Lũng Cú - nóc nhà của Việt Nam, điểm cực Bắc nước ta chỉ để ngắm lá cờ bay phấp phới và tận hưởng cảm giác "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời" rồi thơ thới trở về. Buổi trưa lạnh trên dốc Mã Pí Lèng, bắt gặp thiếu nữ Dao xinh xắn đang ngẩn ngơ ngắm trời mây. Có phải cô đang chờ người trong mộng? Nhìn xuống, sông Nho Quế nhỏ như lạch nước sau nhà, chở đầy phù sa hy vọng cho một mùa sau tươi tốt. Xuống dốc, một cánh đồng bạt ngàn hoa tím đột ngột nở bừng trước mắt. Trên cao nguyên đá ấy, lâu rồi đá cũng nở hoa…
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)